trên chiếc xe đạp ba bánh màu đỏ, tay cầm que vừa khua khoắng các
vũng nước vừa hát véo von nữa.
“Tính đến hôm nay là con bé tròn mười tháng tuổi rồi đấy,” Kay nói.
“Chị tin nổi không?”
“Không,” Norah đáp. “Thời gian trôi nhanh quá.”
“Chị đã đi qua trường chưa?” Kay hỏi. “Chị có biết chuyện vừa xảy ra
không?”
Norah gật đầu. “Đêm qua Bree đã gọi cho tôi.” Nàng đã đứng sững
người, một tay cầm ống nghe còn tay kia đặt trên ngực, mắt theo dõi
cái tin rợn người qua TV: bốn sinh viên bị bắn chết tại Kent State. Ngay
tại Lexington, tình hình căng thẳng đã bao trùm khắp nơi suốt nhiều
tuần lễ, báo chí tràn ngập tin tức về chiến tranh, những cuộc biểu tình
lẫn bạo động, cả thế giới biến loạn và đổi thay.
“Đáng sợ quá,” Kay nói, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng, có vẻ bất bình
hơn là lo lắng, đúng chất giọng mà có lẽ cô ta sẽ dùng khi nói về vụ ly
dị của ai đó. Cô ta đỡ lấy Angela, hôn lên trán con, rồi dịu dàng đặt nó
xuống xe nôi.
“Tôi biết,” Norah tán thành. Nàng cũng nói với tông giọng y như vậy,
nhưng đối với nàng cảm giác âu lo dường như là thứ gì đó rất đỗi riêng
tư, nó phản chiếu những gì đã giày vò trái tim nàng trong suốt bao năm
trời. Trong một tích tắc nàng bỗng thấy nhói lên lòng ghen tị sâu cay.
Kay sống vô tư lự, không biết đến mất mát, và tin tưởng rằng mình sẽ
luôn được bình an; còn thế giới của Norah đã thay đổi kể từ khi Phoebe
chết. Tất cả niềm vui của nàng giờ chỉ còn là những phút giải khuây
nhạt nhẽo – bởi nỗi mất mát ấy và mối lo sợ về những mất mát tiếp
theo mà nàng nhìn thấy trong từng khoảnh khắc. David luôn khuyên
nàng thả lỏng, khuyên nàng tìm kiếm sự giúp đỡ, khuyên nàng không
nên tự ép bản thân mình quá mức. Anh giận dữ với những dự án, hội