nhóm, kế hoạch của nàng. Nhưng Norah không thể nào ngồi yên một
chỗ cho được; như thế khiến nàng cảm thấy bất an. Vì thế nàng sắp xếp
các cuộc hội họp và lấp kín lịch các ngày, trong đầu luôn thường trực
một ý nghĩ đen tối là nếu nàng lơ là cảnh giác, dù chỉ là một khoảnh
khắc, tai họa sẽ ập đến. Cảm giác này trở nên tệ hại nhất vào tầm sáng
muộn; thời điểm ấy hầu như khi nào nàng cũng uống nhanh một ly
rượu – rượu gin, đôi khi là vodka – để xoa dịu bản thân cho tới chiều.
Nàng yêu cái cảm giác thanh thản, lan tỏa khắp người như ánh sáng.
Nàng đã giấu rất kỹ mấy cái chai để David khỏi nhìn thấy.
“À,” Kay nói. “Tôi muốn báo lại về việc dự bữa tiệc của chị ấy. Chúng
tôi sẽ tới, nhưng chắc hơi muộn một chút. Tôi mang gì được đây?”
“Chỉ đi người không là được,” Norah đáp. “Hầu như mọi thứ đều đã
sẵn sàng hết rồi. Có điều tôi còn phải về nhà dỡ một cái tổ ong nữa.”
Đôi mắt Kay hơi trố ra. Cô ta sinh ra trong một gia đình giàu có lâu
đời ở Lexington và có “gia nhân”, đấy là theo cách cô ta vẫn gọi. Gia
nhân trông nom bể bơi, gia nhân quét dọn, gia nhân cắt cỏ và gia nhân
lo việc bếp núc. David vẫn luôn nói Lexington giống hệt như lớp đá vôi
mà từ đó nó được dựng lên: sự phân cấp giai tầng, những lớp người và
phương thức sở hữu khác nhau, thành phố của bạn được đóng khung
trong một thứ tôn ti trật tự nghiêm ngặt đã tồn tại bao đời nay. Nếu
Kay có cả người lo diệt côn trùng thì cũng chẳng có gì lạ.
“Tổ ong kia à? Khổ thân chị quá!”
“Vâng,” Norah đáp. “Ong vò vẽ. Nó làm tổ ở chỗ ga ra ấy.”
Nàng thấy khoan khoái vì đã khiến Kay sốc, dù chỉ chút đỉnh; nàng
thích cái thanh âm chắc nịch của nhiệm vụ đang đặt ra phía trước. Ong.
Dụng cụ. Dỡ chiếc tổ. Norah mong sao công việc này sẽ choán hết buổi
sáng của nàng. Nếu không, có thể nàng sẽ lại lái xe như đã làm nhiều
bận trong suốt mấy tuần vừa rồi, nàng phóng đi như điên, chai rượu