“Tôi hiểu rồi,” Norah nói, nàng thật sự hiểu. Giọng Elizabeth trong
nhưng rất mỏng. Con bé thường hát với một vẻ tươi vui gượng gạo,
giống như những nụ hoa xuân giữa tháng Giêng, đôi mắt đầy lo lắng
quét khắp lượt khán giả. Thiếu giọng Paul, giọng con bé sẽ không đủ độ
ngân vang.
“Nếu thằng bé có thể tham gia thì mọi người sẽ vui lắm đấy.”
Norah chậm rãi gật đầu, nàng thấy thất vọng và bực bội với chính
bản thân mình vì đã quan tâm. Nhưng giọng của Paul rất trong và vang;
chắc thằng bé sẽ thích đóng vai người phục vụ. Và ít nhất bữa tiệc này,
cũng như những con ong, sẽ cho nàng thêm một điểm tựa trong những
ngày tới.
“Tuyệt vời!” Kay nói. “Ôi, tuyệt quá. Tôi mong là chị không thấy
phiền,” cô ta thêm, “tôi đã tự tiện thuê trước một bộ lễ phục cỡ nhỏ
cho thằng bé rồi. Tôi biết là chị sẽ đồng ý mà!” Cô ta liếc nhìn đồng hồ,
vẻ vội vã, có lẽ chuẩn bị đi đâu đó. “Rất vui được gặp chị,” cô ta nói
thêm, vừa bước vừa vẫy tay, đẩy chiếc xe nôi đi.
Sân chơi vắng tanh. Một cái vỏ kẹo lóe sáng lấp lánh, lăn tròn trên
thảm cỏ xuân tươi tốt và mắc vào giữa những đóa đỗ quyên hồng rực.
Norah đi qua mấy cây xích đu sơn màu rực rỡ và ngồi vào xe. Con sông,
dòng xoáy bình thản của nó, đang vẫy gọi nàng. Hai tiếng thôi là nàng
đã có thể ở đó rồi. Sức mê hoặc của cuốc xe tốc độ cao, của cơn gió
thổi phần phật, của nước, gần như không thể cưỡng lại nổi, mạnh mẽ
tới mức trong đợt nghỉ lễ vừa rồi của trường học, nàng đã rất sốc khi
thấy mình đang ở Louisville, Paul sợ điếng người, ngồi im re trên ghế
sau, mái tóc nàng rối bù vì gió và chai rượu gin đã gần như cạn sạch.
Sông kìa con, nàng đã nói vậy khi đứng đó nắm bàn tay nhỏ của Paul,
mắt dõi theo con nước cuồn cuộn, ngầu lên bùn đất.
Giờ mẹ con mình
đi vườn thú nhé, đoạn nàng tuyên bố, như thể đó đã luôn là mục đích
duy nhất của nàng vậy.