Nàng rời trường học và lái xe vào thành phố, xuyên qua những con
phố với hai hàng cây bên đường, đi qua ngân hàng và tiệm nữ trang,
nỗi khao khát mênh mông như bầu trời. Nàng chạy chậm lại khi đi
ngang qua công ty Du lịch Thế giới. Hôm qua, nàng vừa mới phỏng vấn
cho một vị trí ở đó. Nàng nhìn thấy quảng cáo trên báo, và bị thu hút
bởi những hình vẽ xinh xắn trên các ô cửa sổ của tòa nhà gạch thấp:
những bãi biển và tòa nhà lấp lánh, bầu trời và màu sắc sống động. Khi
mới đến nàng cũng không thực muốn có công việc đó lắm; và rồi đột
nhiên nàng lại muốn. Mặc chiếc váy lanh bó in hoa, nàng ngồi đó ôm
khư khư chiếc ví trắng trong lòng, nàng đã khao khát công việc này hơn
tất cả mọi thứ trên đời. Đại lý này do một người đàn ông tên là Pete
Warren làm chủ, ông ta đã năm mươi tuổi và hơi hói trên đỉnh đầu, ông
ta hay gõ bút chì lạch cạch lên tập bìa kẹp hồ sơ và pha trò giễu nhóm
Mèo Hoang
. Ông ta thích nàng, nàng có thể đoán ra ngay, mặc dù
bằng cấp của nàng chỉ là bằng Ngữ văn và chẳng có chút kinh nghiệm
nào. Theo kế hoạch thì hôm nay ông ta sẽ cho nàng biết kết quả.
Phía sau nàng, ai đó đang bấm còi inh ỏi. Norah tăng tốc. Con
đường này chạy xuyên qua thành phố và cắt ngang đường cao tốc.
Nhưng khi nàng lái gần tới trường đại học, giao thông đông đúc hơn.
Đường đông nghẹt người khiến xe nàng bò chậm dần rồi phải dừng hẳn
lại. Nàng ra khỏi xe và bỏ mặc nó ở đó. Phía xa xa, từ sâu trong khuôn
viên trường, những tiếng nói rộ lên mơ hồ, vừa nhịp nhàng vừa ồn ã,
thanh âm trầm bổng tràn đầy sức sống tựa như những nụ chồi đang
bung nở trên cây cối. Cảm giác bồn chồn và khắc khoải của nàng dường
như được khỏa lấp bởi khoảnh khắc ấy, và nàng hòa mình vào dòng
người đang chuyển động.
Mùi mồ hôi và dầu hoắc hương tràn ngập không gian, ánh nắng sưởi
ấm cánh tay nàng. Nàng nhớ đến trường tiểu học, cách đây có một
dặm, nhớ đến trật tự ở đó cũng như những quy phạm, nàng nhớ đến
giọng nói bất bình của Kay Marshall, và lại dấn bước. Những bờ vai,