Anh ta gật đầu nhưng không cười và bắt tay Norah, vẻ mặt thăm dò
nàng.
“Họ đốt cờ kìa,” Norah nói, một lần nữa ý thức rất rõ rằng trang
phục mình khoác trên người chẳng ăn nhập gì với quang cảnh quanh
đây cũng như trước đó trên sân chơi, bởi những lý do hoàn toàn khác
biệt.
Đôi mắt nâu của Mark hơi nhíu lại, anh ta nhún vai.
“Họ đã từng chiến đấu ở Việt Nam,” anh ta nói. “Nên tôi cho là họ
có lý do của riêng mình.”
“Mark đã mất nửa bàn chân ở Việt Nam.”
Norah bỗng thấy mình liếc xuống nhìn đôi ủng của Mark, dây buộc
cao đến mắt cá chân.
“Nửa phần trước,” anh ta nói, đoạn gõ gõ bàn chân phải. “Mấy ngón
chân và một số phần nữa.”
“Tôi hiểu,” Norah nói, cảm thấy ngại ngùng không để đâu cho hết.
“Mark à, anh chờ bọn em một phút được không?” Bree hỏi.
Anh ta liếc nhìn đám đông đang kích động. “Khó đấy. Anh sắp phát
biểu rồi.”
“Rồi rồi. Em sẽ quay lại ngay,” cô nói, đoạn cầm tay Norah, kéo
nàng ra xa mấy bước, khom người dưới vòm cây đinh tán.
“Chị làm gì ở đây vậy?” cô hỏi.
“Chị cũng chẳng biết nữa,” Norah đáp. “Chị buộc phải dừng lại khi
gặp phải đám đông này, vậy thôi.”