thường.
“Thế buổi phỏng vấn thế nào?” Bree hỏi dồn.
“Tốt. Tốt lắm. Chị chỉ không chắc giờ chị còn thích công việc đó nữa
không, vậy thôi.”
Bree gài một lọn tóc ra sau tai và cau mày.
“Sao không? Norah, chỉ mới ngày hôm qua thôi chị còn phát điên vì
công việc đó. Chị đã rất hào hứng kia mà. Lại là David hả? Lại bảo chị
không làm được chứ gì?”
Norah bực bội lắc đầu. “David còn chẳng biết nữa cơ. Bree, chỗ đấy
bất quá cũng chỉ là một cái văn phòng bé tí. Tẻ nhạt. Trưởng giả. Mình
chả nên chết già ở đấy làm gì.”
“Em không phải là chị,” Bree nói, giọng sốt ruột. “Chị không phải là
em. Chị muốn công việc đó, Norah ạ. Vì sự hấp dẫn. Trời ạ, vì tự do
nữa.”
Đúng thế thật, nàng đã muốn công việc đó, nhưng cơn giận của
nàng lại đang bùng lên, điều đó cũng đúng nốt: với Bree, người đang
đứng ở đây để kích động những cuộc cách mạng, thì giao phó nàng cho
một cuộc sống theo giờ hành chính mới là tốt.
“Chị chỉ ngồi đánh máy, chứ có được đi đâu đâu. Đợi tới lúc được đi
thì chắc cũng phải mất hàng năm trời. Đấy không phải là những gì chị
đã tưởng tượng về cuộc đời mình, Bree ạ.”
“Thế đi di máy hút bụi mới đúng à?”
Norah nghĩ tới những đợt gió táp rát mặt, đến con sông Ohio cuồn
cuộn chảy, chỉ cách đây có tám mươi dặm đường. Nàng mím môi không
đáp.