Chiếc cuốc cán dài nặng trịch trên tay nàng. Nàng chậm chạp nâng
nó lên rồi liều lĩnh phạt ngang cái tổ, lưỡi cuốc cắt rất ngọt qua lớp vỏ
mỏng như giấy. Nàng thấy sợ, trước sức mạnh của đòn tấn công mở
đầu. Nhưng khi nàng thu cuốc lại, những con ong vò vẽ, giận dữ và kiên
quyết, túa ra khỏi chiếc tổ rách nát và bay thẳng theo nàng. Một con
châm vào cổ tay nàng, con khác đốt lên má. Nàng vứt cuốc và chạy trốn
vào nhà, sập mạnh cửa rồi đứng chống lưng lên đó, hổn hển thở không
ra hơi.
Phía bên ngoài, cả bầy ong bay lượn, kêu vo vo giận dữ quanh chiếc
tổ vỡ. Vài con còn đậu lên bậu cửa sổ, lớp cánh mỏng khẽ phe phẩy.
Đông đúc, giận dữ – chúng khiến nàng nhớ đến những sinh viên mà
nàng trông thấy sáng hôm đó; khiến nàng nghĩ đến chính mình. Nàng
vào trong bếp pha thêm một ly rượu nữa, xoa một ít rượu gin lên má và
cổ tay, vết ong đốt ở hai chỗ này đã bắt đầu sưng lên. Vị rượu gin trong
mát, lâng lâng, khiến một cảm giác êm dịu và ấm áp của sức sống cùng
quyền lực lan khắp cơ thể nàng. Còn một tiếng nữa nàng mới phải đi
đón Paul.
“Được rồi, lũ ong chết tiệt,” nàng nói to thành tiếng. “Giờ chúng mày
sẽ biết tay.”
Có một lọ thuốc diệt côn trùng trong tủ quần áo, để phía trên áo
khoác, giày và máy hút bụi – một cái máy Electrolux màu xanh ánh
thép, mới nguyên. Norah nhớ lại lúc Bree gạt lọn tóc vương trên má.
Di
máy hút bụi – cả cuộc đời mình chị chỉ muốn thế thôi sao?
Norah đi được nửa đường tới chỗ cánh cửa thì chợt nghĩ ra một
cách.
Những con ong còn đang bận bịu, chúng đã kịp bắt tay vào sửa sang
chiếc tổ, và dường như không để ý đến Norah khi nàng bước ra ngoài,
trên tay xách chiếc máy Electrolux. Nàng đặt nó trên lối xe vào nhà,