bảo da em đẹp đấy. Nhưng ánh nhìn đăm đăm của Howard khiến nàng
im lặng.
“Anh phải nhìn thấy những bức hình khác David chụp cơ,” Norah
nói. Nàng ra dấu về phía mái nhà gỗ, nằm nép mình dưới hàng cọ, giàn
hoa giấy rủ xuống lớp lưới mắt cáo giăng trên hiên nhà. “Anh ấy đem cả
bộ ảnh của mình đi đấy.” Những điều nàng nói là một bức tường ngăn
cách, nhưng cũng là một lời mời.
“Tôi muốn xem lắm,” Howard đáp, rồi quay sang David. “Tôi rất
quan tâm đến nghiên cứu của anh.”
“Sao lại không nhỉ?” David nói. “Mời anh cùng ăn trưa với chúng
tôi.”
Nhưng Howard có cuộc hẹn trong thị trấn lúc một giờ chiều.
“Paul đây rồi,” Norah nói. Thằng bé đang chạy rất nhanh dọc mép
nước, kết thúc một trăm thước cuối cùng, chân tay vung loang loáng
trong nắng, giữa cái nóng đang hạ dần. Con trai mình, Norah tự nhủ,
thế giới, trong khoảnh khắc, bỗng trải ra như đôi khi vẫn thế trước sự
hiện diện của thằng bé.”Con trai chúng tôi,” nàng nói với Howard.
“Cháu là một vận động viên chạy.”
“Vóc người cân đối lắm,” Howard nhìn theo. Paul tiến lại gần hơn và
chạy chậm lại. Khi đến chỗ họ đứng, thằng bé chống hai tay xuống gối,
hít sâu vào phổi những hơi thật dài.
“Con về đúng lúc lắm,” David nói, đoạn liếc nhìn đồng hồ.
Đừng thế
mà, Norah thầm nghĩ; David dường như không hiểu được Paul ác cảm
đến mức nào đối với những dự định mà anh vạch ra cho thằng bé.
Đừng mà. Nhưng David vẫn tiếp lời. “Tôi không muốn thằng bé bỏ phí
năng khiếu của mình. Trông chiều cao của nó mà xem. Đủ biết nó có