thể làm những gì trên sàn đấu. Ấy vậy mà thằng bé chẳng thèm để ý
đến bóng rổ chút nào.”
Paul ngước lên, mặt nhăn nhó, và Norah cảm thấy cơn giận dữ
thường trực lại bùng lên. Tại sao David không chịu hiểu là càng ép
thằng bé tập bóng rổ, Paul sẽ càng chống đối quyết liệt hơn chứ? Nếu
anh muốn Paul chơi bóng, tốt nhất là cứ cấm tiệt nó động đến quả
bóng.
“Con thích chạy hơn,” Paul nói, rồi đứng thẳng dậy.
“Ai mà trách được cháu cơ chứ,” Howard nói, giơ tay ra bắt tay thằng
bé, “khi cháu chạy cừ đến thế?”
Paul bắt tay anh ta, mặt đỏ bừng lên vì thích thú.
Cô có một làn da
rất đẹp, mới đây thôi, anh ta đã khen nàng như thế. Norah không biết
khuôn mặt nàng có lộ rõ niềm vui sướng đến vậy không.
“Vậy mời anh qua ăn tối,” nàng gợi ý trong một giây bốc đồng, có lẽ
vì cảm kích trước sự tử tế anh ta dành cho Paul. Nàng cũng đang đói và
khát nữa, ánh nắng mặt trời khiến đầu nàng ong ong. “Nếu anh không
cùng ăn trưa được, thì mời anh ăn tối vậy. À, nhớ đưa cả vợ anh đi
cùng,” nàng nói thêm. “Đưa cả nhà tới đi. Chúng ta sẽ đốt lửa và nấu
nướng trên bãi biển luôn.”
Howard nhíu mày, đưa mắt nhìn ra mặt nước lấp lánh ánh bạc. Anh
ta đan hai tay lại và vòng sau gáy, rướn căng người ra. “Không may là,”
anh ta nói, “tôi đến đây một mình. Kiểu như ẩn dật ấy mà. Tôi sắp ly dị
rồi.”
“Tôi rất tiếc,” Norah nói, dù trong thâm tâm nàng không nghĩ vậy.
“Anh cứ đến nhé,” David nói. “Norah tổ chức tiệc tối thì nhất. Tôi sẽ
cho anh xem phần còn lai của seri ảnh tôi đang thực hiện – chủ đề của