xán lạn. Paul có năng khiếu về âm nhạc và thể thao, mọi khả năng đều
rộng mở với nó. David thường nghĩ rằng cuộc sống của riêng anh –
những lựa chọn khó khăn mà anh đã đưa ra – sẽ được chứng minh là
đúng đắn, chỉ cần Paul nhận ra được tiềm năng của nó, và anh sống với
một mối lo thường trực, day dứt rằng mình đã làm hỏng con bằng cách
này hay cách khác; rằng Paul đã phung phí những tài năng của mình.
Anh gõ cửa một lần nữa, nhẹ thôi, nhưng Paul không trả lời.
Cuối cùng, David thở dài rồi trở vào bếp. Anh thích thú nhìn bát
cam đặt trên quầy, những đường cong của trái cây và đồ gỗ tối màu.
Thế rồi, bị thôi thúc bởi một cơn bốc đồng mà anh không thể lý giải,
anh ra ngoài và men theo bờ biển. Anh đi được chừng một dặm thì
thoáng thấy chiếc áo sặc sỡ của Norah rung rinh từ xa. Khi lại gần hơn,
anh nhận ra đó là quần áo của nàng, vứt lại trên bãi biển trước nơi chắc
chắn là căn nhà Howard ở. David dừng lại dưới ánh mặt trời chói
chang, bối rối. Có lẽ họ đã đi bơi, rồi sao nữa? Mắt anh lướt qua mặt
nước nhưng không thấy họ, anh tiếp tục rảo bước cho tới khi tiếng cười
quen thuộc của Norah, trầm và du dương, vọng ra từ cửa sổ căn nhà,
khiến anh đứng khựng lại. Anh nghe thấy cả tiếng cười của Howard,
hùa theo tiếng cười của Norah. Ngay lúc đó anh đã hiểu, cảm thấy bị
bóp nghẹt trong nỗi đau bỏng rát và rức buốt như cát nóng dưới chân.
Howard, với mái tóc mỏng dính và chân đi xăng đan, đứng trong
phòng khách vào đêm trước, cho anh những lời khuyên thú vị về nhiếp
ảnh.
Với Howard. Làm sao nàng có thể?
Tuy vậy, cũng trong khoảnh khắc ấy, anh đã chờ đợi giây phút này
bao năm trời.
Cát ép dưới chân David nóng giãy và nắng vẫn chói chang. Anh vẫn
ngập trong cảm giác chắc chắn xưa cũ, rằng cái đêm mưa tuyết khi anh