trao con gái họ cho Caroline Gill sẽ không trôi qua mà chẳng để lại hậu
quả gì. Cuộc sống vẫn tiếp tục, đầy đủ và sung túc; nhìn bề ngoài thì
anh đã thành công trên mọi phương diện. Tuy vậy trong những thời
khắc lạ lùng – giữa cuộc phẫu thuật, lúc lái xe vào thành phố, khi vừa
chợp mắt – thốt nhiên anh rùng mình với cảm giác tội lỗi. Anh đã đem
cho đứa con gái của hai vợ chồng. Bí mật này tồn tại ngay giữa gia đình
họ; nhào nặn cuộc sống của họ. Anh biết bí mật đó, anh thấy nó, hiển
hiện trước mắt anh như một bức tường đá lớn lên giữa họ. Anh trông
thấy Norah và Paul cố vươn tới rồi va vào bức tường ấy mà không hiểu
chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng có cái gì đó đứng chắn giữa họ mà
không thể bị phát hiện hay phá bỏ.
Duke Madison kết thúc với một khúc ngẫu hứng, đứng dậy, và cúi
chào. Norah vỗ tay nhiệt liệt, rồi quay sang gia đình ngồi cạnh họ.
“Cậu bé giỏi quá,” nàng nói. “Duke thật là tài năng.”
Sân khấu sau đó trống không, tiếng vỗ tay thưa dần. Một phút trôi
qua, và một phút nữa. Mọi người bắt đầu rì rầm.
“Nó đâu nhỉ?” David hỏi, liếc xuống tờ chương trình. “Paul đâu rồi?”
“Đừng lo, nó ở đây thôi.” Norah nói. Trước sự ngạc nhiên của David,
nàng nắm lấy tay anh. Anh cảm thấy tay nàng mát lạnh trong tay mình,
một cảm giác khuây khỏa và tin tưởng khó giải thích bao trùm anh
trong chốc lát, rằng chưa từng có gì thay đổi cả; rằng rốt cuộc chẳng có
gì đứng chắn giữa họ hết. “Nó sẽ ra ngay.”
Ngay khi nàng vừa nói thì có tiếng lao xao, và sau đó Paul bước ra
sân khấu. David ngắm nhìn cậu: cao và gầy lêu nghêu, mặc một chiếc
áo trắng tinh với ống tay được xắn lên, nở một nụ cười gượng gạo, méo
mó chào thính giả. David bỗng sững sờ trong giây lát. Từ khi nào mà
Paul đã gần như trưởng thành, đứng đây trước căn phòng tối đầy ắp
người với một sự tự tin và thoải mái như vậy? Đó không phải là điều mà