Quá nhiều. Quá nhiều. David suýt nữa thì bật khóc. Anh mở mắt ra
và tự ép mình nhẩm lại bảng tuần hoàn – hydro helium lithium – để
khối u uất trong lòng anh sẽ không còn quặn thắt khiến anh phải trào
nước mắt nữa. Nó có tác dụng, như vẫn luôn vậy khi anh đứng trong
phòng giải phẫu, giúp anh tập trung đầu óc. Anh đẩy lùi tất cả: June,
âm nhạc, tình yêu dâng trào mãnh liệt dành cho con trai. Những ngón
tay của Paul dừng lại trên phím đàn. David rút tay khỏi tay Norah. Anh
vỗ tay như điên như dại.
“Anh có sao không?” nàng hỏi, đưa mắt nhìn anh. “Anh ổn chứ,
David?”
Anh gật đầu, vẫn không thực sự tin tưởng bản thân mình để cất nên
lời.
“Nó chơi hay quá,” cuối cùng thì anh cũng nói, thật lớn tiếng để từ
ngữ thoát ra ngoài. “Nó chơi hay quá.”
“Phải.” Nàng gật đầu. “Đó là lý do tại sao nó muốn đi học ở
Juilliard.” Nàng vẫn đang vỗ tay, và khi Paul nhìn về phía họ, nàng gửi
tới nó một nụ hôn gió. “Nếu được như thế thật thì chẳng phải sẽ tuyệt
lắm sao? Nó còn vài năm nữa để tập luyện, và nếu như nó dồn hết tâm
sức thì – ai mà biết được?”
Paul cúi chào, rời sân khấu cùng cây ghi ta. Tiếng vỗ tay lại càng
vang dội hơn.
“Dồn hết tâm sức ấy à?” David lặp lại. “Nhỡ không thành công thì
sao?”
“Nếu có thì sao?”
“Anh không biết nữa,” David chậm rãi đáp. “Anh chỉ nghĩ là nó vẫn
còn quá trẻ để đóng lại những con đường tương lai của nó.”