dung được: thế giới thật bất ổn và đôi khi rất tàn nhẫn. Anh đã phải vật
lộn khốn khổ để đạt được những gì mà Paul cho là hiển nhiên.
Anh trông thấy Paul khi chỉ còn cách nơi tổ chức bữa tiệc một dãy
nhà, nó đang đi bộ dọc theo vỉa hè, hai tay đút túi, đôi vai so lại. Xe đỗ
kín bên lề đường, không có chỗ nào để tạt vào, nên David đi chậm lại
và bấm còi. Paul nhìn lên, trong giây lát David sợ rằng nó sẽ bỏ chạy.
“Vào đi,” David nói. Và Paul vâng lời.
David bắt đầu lái đi. Hai bố con không nói gì. Vầng trăng rải lên vạn
vật thứ ánh sáng tuyệt đẹp, David ý thức rõ ràng Paul đang ngồi cạnh
anh, ý thức được hơi thở nhè nhẹ và đôi tay nó nằm yên trên vạt áo, ý
thức được nó đang nhìn chăm chăm ra những bãi cỏ câm lặng mà họ đi
qua.
“Tối nay con chơi hay lắm. Bố rất ấn tượng.”
“Con cảm ơn.”
Họ lái xe đi qua hai dãy nhà nữa trong im lặng.
“Ừm. Mẹ nói con muốn vào học ở Juilliard.”
“Có thể.”
“Con giỏi lắm,” David nói. “Con giỏi rất nhiều thứ, Paul ạ. Con sẽ có
rất nhiều lựa chọn trong cuộc đời mình. Có rất nhiều hướng mà con có
thể đi. Con có thể làm bất cứ điều gì.”
“Con thích âm nhạc,” Paul nói. “Nó khiến con cảm thấy mình được
sống. Con nghĩ con không dám mong bố hiểu được điều đó.”
“Bố hiểu mà,” David nói. “Nhưng có thứ khiến con thấy mình được
sống, và có thứ giúp con kiếm sống.”