“Con yêu âm nhạc,” Paul nói khẽ. “Khi con chơi, con cảm thấy mình
đang làm thế – đang làm gì đó để đáp lại cuộc đời.”
“Và con đang làm thế. Con đang làm như thế. Nhưng Paul, nhỡ đâu
con có tố chất để có thể, giả dụ như, phát hiện ra một nguyên tố mới
trong vũ trụ? Nhỡ đâu con có thể tìm ra phương thuốc chữa trị một căn
bệnh nan y hiếm gặp thì sao?”
“Mơ ước của bố,” Paul nói. “Của bố, không phải của con.”
David câm lặng, anh nhận ra rằng có một thời, đó đích thực là mơ
ước của chính anh. Anh gánh trách nhiệm hàn gắn thế giới, biến đổi và
nhào nặn nó, nhưng thay vào đó anh lại đang lái xe trong ánh trăng
lênh láng với đứa con trai đã gần trưởng thành, và mỗi khía cạnh của
cuộc đời anh dường như đều vượt qua tầm với của anh mất rồi.
“Đúng vậy,” anh nói. “Đó là những ước mơ của bố.”
“Nhưng nếu con có thể trở thành một Segovia thứ hai thì sao?” Paul
hỏi. “Thử nghĩ mà xem, bố. Nếu con có khả năng làm được, mà lại
không thử thì sao?”
David không trả lời. Anh lại đi tới dãy phố nhà họ, và lần này anh lái
về nhà. Hai bố con rẽ vào cổng, xe hơi chồm lên khi đi qua mép gờ hơi
gồ lên ở đoạn giao với đường cái, và dừng lại trước ga ra xây biệt lập.
David tắt động cơ, trong vài giây họ ngồi trong im lặng.
“Không phải bố không quan tâm,” David nói. “Vào đây. Bố muốn
cho con xem vài thứ.”
Anh dẫn Paul đi dưới ánh trăng và trèo lên cầu thang bên ngoài dẫn
tới phòng tối phía trên ga ra. Paul đứng cạnh cánh cửa đóng kín, tay
khoanh lại, vẻ sốt ruột thấy rõ, trong khi David tiến hành các công đoạn