“Đúng vậy. Chính xác.”
“Con có thể nói như thế bởi vì con chưa bao giờ mong muốn một
điều gì,” David nói. “Đó là một điều xa xỉ mà con không hiểu được đâu.”
Giờ họ đã gần về tới nhà, nhưng David rẽ sang hướng ngược lại. Anh
muốn ngồi cùng Paul trong xe, lái xuyên qua cái thế giới tràn ngập ánh
trăng, nơi mà cuộc trò chuyện này, dù có căng thẳng và gượng gạo, vẫn
có thể tiếp diễn được.
“Bố và mẹ,” Paul nói, lời lẽ đua nhau tuôn ra, như thể đã bị kìm nén
quá lâu rồi. “Rốt cuộc thì bố bị làm sao vậy? Bố cứ sống như không cần
quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa ấy. Bố không có niềm vui nào cả.
Bố chỉ tồn tại ngày qua ngày, mặc kệ mọi chuyện. Bố thậm chí còn
chẳng biết gì về gã khốn Howard kia nữa.”
Vậy là nó đã biết.
“Bố biết chứ,” David nói. “Nhưng mọi chuyện phức tạp lắm, Paul. Bố
sẽ không tranh luận với con về việc này, bây giờ hay bất cứ thời điểm
nào khác. Có nhiều điều con không hiểu đâu.”
Paul không nói gì. David dừng lại trước cột đèn giao thông. Không
có chiếc xe nào đi lại xung quanh và họ ngồi im lặng, đợi đèn chuyển
màu.
“Con nghe cho rõ đây,” cuối cùng David cất tiếng. “Con không cần
phải lo lắng cho mẹ và bố. Đấy không phải việc của con. Việc của con là
tìm được con đường cho mình bước vào đời. Để tận dụng được tất cả
các năng khiếu của con. Và không phải chỉ biết nghĩ đến bản thân mình
thôi đâu. Con phải làm gì đó để đáp lại cuộc đời nữa. Đó là lý do khiến
bố làm việc ở phòng khám.”