Thông thường anh chỉ gửi tiền, được gói trong một tờ giấy trống
trơn, nhưng đêm nay, cơn giận dữ của Paul vẫn còn vương vất trong căn
phòng, âm nhạc của nó bềnh bồng trong không gian, David ngồi xuống
viết một lá thư. Anh viết rất nhanh, để từ ngữ cứ thế tuôn ra, tất cả sự
hối tiếc về quá khứ, tất cả những hy vọng anh dành cho Phoebe. Nó là
ai, đứa trẻ sinh ra từ máu thịt của anh, đứa trẻ mà anh đã cho đi? Anh
đã không kỳ vọng là nó sẽ sống lâu đến thế, hoặc nó sẽ có được cuộc
sống như Caroline đã viết thư kể cho anh. Anh nghĩ về con trai mình,
ngồi một mình trên sân khấu, và về nỗi cô đơn mà Paul luôn mang bên
mình. Liệu Phoebe có như thế không? Chúng sẽ ra sao nếu hai anh em
được cùng nhau lớn lên, giống như Norah và Bree, dẫu khác nhau một
trời một vực nhưng vẫn gắn bó vô cùng khăng khít? David sẽ ra sao nếu
như June không chết?
Tôi rất mong được gặp Phoebe, anh viết. Tôi
muốn nó biết về anh trai nó, và muốn anh nó được biết về em gái. Rồi
anh gấp lá thư bao quanh xấp tiền mà không đọc lại, cho tất cả vào
một phong bì, và ghi địa chỉ. Dán kín lại, thêm một con tem. Ngày mai
anh sẽ gửi thư đi.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ tràn ngập không gian phòng trưng bày.
Paul đã dừng chơi nhạc. David đăm đắm ngắm nhìn mặt trăng, giờ đã
lên cao hơn giữa trời, nổi bật và như bứt hẳn lên trên nền bóng tối. Anh
đã quyết định, khi đứng trên bờ biển; anh đã để mặc đống quần áo của
Norah nằm trên cát cùng tiếng cười tràn ngập trong nắng của nàng.
Anh đã trở lại căn nhà gỗ và làm việc với những tấm ảnh, khi nàng bước
vào, chừng một tiếng sau đó hoặc hơn, anh đã không đả động gì đến
Howard. Anh giữ im lặng như thế bởi vì bí mật của riêng anh còn đen
tối hơn, bị giấu kỹ hơn, và bởi vì anh tin rằng bí mật của anh đã tạo nên
những bí mật của nàng.
Giờ đây anh trở lại buồng tối và tìm kiếm trong những cuộn phim
mới chụp gần đây nhất. Anh có chụp vài tấm ảnh rất thực trong bữa
tiệc tối hôm đó: Norah, đang bê một khay cốc, Paul đứng bên cạnh lò