“Thôi.”
Hai đứa thả bộ dọc đường ray. Khi đã đi qua vườn Rosemont và bị
vây quanh bởi những bụi cỏ cao, Duke dừng lại, sục sạo trong túi chiếc
áo khoác da. Đôi mắt nó màu xanh lục, điểm chút xanh dương. Giống
như thế giới này, Paul thầm nghĩ. Đôi mắt Duke là thế đấy. Giống như
khi ta đứng từ mặt trăng nhìn xuống trái đất vậy.
“Nhìn đây,” nó nói. “Tuần trước ông anh họ Danny cho tao cái này.”
Đấy là một cái túi nhựa bé tí chứa đầy những mẩu vụn khô màu
xanh lục.
“Gì đấy,” Paul hỏi, “cỏ khô à?” Vừa nói khỏi mồm thì Paul đã hiểu
ngay, nó đỏ bừng mặt xấu hổ, sao nó lại gà thế chứ lại.
Duke cười, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng, trong
tiếng xào xạc của cỏ dại.
“Phải, khỉ ạ, cỏ đấy. Mày đã phê thuốc bao giờ chưa?”
Paul lắc đầu, tự nhiên choáng váng.
“Không nghiện đâu mà mày lo. Tao thử hai lần rồi. Phê như con tê
tê. Thật đấy.”
Bầu trời vẫn xám xịt, gió luồn qua những tán lá, phía xa xa một hồi
còi tàu nữa vang lên.
“Tao sợ đếch gì,” Paul nói.
“Ờ. Có quái gì mà sợ,” Duke nói. “Mày muốn thử không?”
“Thử chứ.” Nó nhìn quanh. “Nhưng ở đây thì không được.”