lại nhìn buổi chiều tà, thấy chiều đã tàn, tụ lại thành một vệt ký ức
không lớn hơn giọt mưa, và bầu trời gần như tối đen.
Chuông điện thoại reo. Duke vẫn đang nằm thẳng cẳng trên tấm
thảm ngoài phòng khách, và dường như phải mất hàng tiếng đồng hồ
Paul mới nhấc điện thoại lên nổi. Là mẹ.
“Con yêu à,” bà nói, giữa tiếng ồn ào và đồ bạc lanh canh. Nó hình
dung ra mẹ mặc bộ vest công sở, có lẽ là bộ màu xanh sẫm, tay lùa qua
mái tóc ngắn, lấp loáng bóng mấy chiếc nhẫn. “Mẹ phải đưa khách
hàng đi ăn tối. Khách hàng ở IBM đấy, quan trọng lắm. Bố đã về chưa?
Con ổn không?”
“Con làm xong bài tập về nhà rồi,” nó đáp, ngắm nghía chiếc đồng
hồ quả lắc, vừa mới đây thôi trông còn buồn cười tệ. “Con đã tập đàn
rồi. Bố chưa về.”
Một khoảng im lặng. “Bố hứa là sẽ về cơ mà nhỉ,” mẹ nói.
“Con ổn mà,” nó nói, nhớ lại đêm qua, nó đã ngồi trên bậu cửa sổ
và định nhảy xuống thế nào, rồi nó rơi trong không trung; và tiếp đất
với một tiếng bịch nhẹ, chẳng ai nghe thấy. “Tối nay con không đi đâu
cả đâu,” nó nói.
“Mẹ không biết nữa, Paul. Mẹ lo cho con lắm.”
Thế thì về nhà đi, nó muốn nói thế, nhưng phía bên kia đầu dây
những tiếng cười rộ lên rồi lắng xuống, vỡ tan như sóng. “Con ổn mà,”
nó nhắc lại.
“Con chắc chứ?”
“Chắc ạ.”