“Ừm, mẹ không biết nữa.” Bà thở dài, che ống nghe, nói với ai đó,
rồi trở lại. “Ừm, dù sao con cũng đã làm bài xong rồi, tốt lắm. Nghe
này, Paul, mẹ sẽ gọi cho bố, và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì mẹ
cũng sẽ có mặt ở nhà sau hai tiếng nữa. Mẹ hứa đấy. Thế có được
không? Con có chắc là con ổn không? Vì mẹ sẽ gác lại tất cả mọi việc
nếu như con cần mẹ.”
“Con không sao,” thằng bé đáp. “Mẹ không cần phải gọi bố đâu.”
Giọng của mẹ, khi bà trả lời, lạnh lẽo và cụt lủn. “Bố đã nói với mẹ
là sẽ về nhà,” bà nói. “Bố đã hứa rồi cơ đấy.”
“Mấy người,” nó hỏi, “ở IBM ấy. Họ có thích chim hồng hạc không?”
Một khoảng im lặng, rồi tiếng cười rộ lên và ly tách chạm nhau lanh
canh.
“Paul,” cuối cùng bà nói. “Con ổn thật chứ?”
“Con ổn mà,” nó nói. “Đùa chút thôi. Mẹ đừng bận tâm.”
Khi mẹ đã gác máy, Paul đứng một mình trong giây lát, lắng nghe
tiếng tút tút trong điện thoại. Căn nhà vây lấy nó, câm lặng. Không
giống như sự im lặng trong thính phòng, tràn ngập những háo hức và
đợi chờ, ở đây chỉ còn lại sự trống rỗng. Nó với lấy cây ghi ta, nghĩ đến
em gái mình. Nếu em không chết, liệu em có giống nó không? Liệu em
có thích chạy không? Em có hát không?
Trong phòng khách, Duke vẫn nằm chềnh ềnh ra đấy, một tay che
ngang mặt. Paul nhặt chiếc hộp đựng pizza rỗng không lên cùng mấy
tấm giấy sáp mỏng dính rồi quẳng hết vào sọt rác. Không khí tươi mát,
mọi vật trông đều mới mẻ. Nó thấy khát cháy cổ, như vừa chạy liền
mười dặm vậy, thế là nó cầm một bình sữa hai lít quay lại phòng
khách, tu thẳng từ bình rồi chuyền cho Duke. Nó ngồi xuống và lại chơi