“Ê, mấy cái này đẹp nhỉ,” Duke nói, đi xung quanh bức tường phía
ngoài, ngắm nghía những bức ảnh lồng trong khung.
“Lẽ ra bọn mình không được vào trong đâu,” Paul nói. “Còn không
được lai vãng ngoài này nữa ấy chứ.”
“Ê, tao từng nhìn thấy cái ảnh này rồi đấy,” Duke nói, đoạn dừng lại
trước một tấm ảnh chụp đám tro tàn vẫn còn đang cháy âm ỉ của tòa
nhà ROTC, những cánh hoa sơn thù du trắng nhợt nổi bật trên nền
tường cháy đen. Đó là bức ảnh đột phá của bố. Nhiều năm trước nó đã
được các đài truyền hình chọn và phát đi khắp nước.
Nó đã khởi đầu tất
cả, bố vẫn thích nói vậy. Nó làm bố nổi tiếng.
“Ừ,” Paul nói. “Bố tao chụp đấy. Đừng động vào thứ gì cả, được
không?”
Duke cười. “Bình tĩnh đi mày. Mọi thứ vẫn y nguyên mà.”
Paul vào phòng tối, trong này ấm áp và yên tĩnh hơn. Những tấm
ảnh được treo lên, đang khô dần. Nó mở tủ lạnh nhỏ nơi bố cất phim
và lấy ra một chiếc phong bì sợi chuối mát lạnh nằm ở tít trong cùng.
Bên trong là một chiếc phong bì khác, chứa đầy những tờ hai mươi đô.
Nó rút một tờ ra, thêm một tờ nữa, rồi cất số tiền còn lại vào chỗ cũ.
Nó đã từng vào đây với bố, những lần khác là do nó tự lẻn vào. Nhờ
thế mà thằng bé tìm thấy tiền, một buổi chiều nọ nó chơi ghi ta trên
này, tức giận vì bố đã hứa dạy nó cách sử dụng máy phóng ảnh rồi đến
phút cuối lại hủy ngang. Tức giận, thất vọng và cuối cùng là đói cồn
ruột. Nó lục lọi trong tủ lạnh thì tìm thấy chiếc phong bì đựng đầy
những tờ tiền lạnh cứng, mới tinh, chẳng hiểu từ đâu ra. Đầu tiên nó
chỉ lấy một tờ hai mươi đô thôi, lần sau thì nhiều hơn. Hình như bố
cũng chả bao giờ để ý. Nên thỉnh thoảng nó lại mò lên đây và lấy thêm
vài tờ.