Những tràng cười dài tràn ngập căn phòng, khuôn mặt của mấy đứa
còn lại méo mó vì đang đùa giỡn. Paul không thể cười nổi; nó ngồi đơ
một chỗ. Họng nó khô cháy và nó thấy tay mình phình quá to so với
người, nó nhìn ra cửa chằm chằm như thể bố nó sẽ ập vào bất cứ lúc
nào, cơn giận dữ của ông sẽ khiến bọn nó vỡ tan như những con sóng.
Rồi tiếng cười dứt hẳn và mấy thằng còn lại đứng dậy. Chúng lục lọi
trong các ngăn kéo để tìm xem có thứ gì ăn được không, nhưng chỉ thấy
những cặp tài liệu sắp xếp cẩn thận của bố nó.
Đừng, nó cố kêu lên khi
thằng lớn tuổi nhất, thằng có râu, bắt đầu lôi các cặp tài liệu và mở ra.
Đừng: đó là tiếng thét trong đầu nó, nhưng chẳng có lời nào thoát ra
khỏi miệng cả. Những thằng khác giờ cũng đã đứng cả dậy, lôi hết chiếc
cặp này đến chiếc cặp khác ra, rải ảnh và phim âm bản khắp sàn nhà,
những thứ trước đó đã được sắp xếp rất cẩn thận.
“Ê,” Duke nói, quay sang chỉ cho nó xem một tấm ảnh 8x10. “Mày
đây hả, Paul?”
Paul ngồi ngay đơ, hai tay ôm lấy đầu gối, hơi thở dồn dập trong
phổi. Nó không động đậy, nó không thể. Duke thả tấm ảnh xuống sàn
rồi nhập hội với những thằng khác, hai thằng này giờ đã phê hơn một
chút, chúng rải hết những tấm ảnh và phim âm bản khắp mặt sàn sơn
bóng loáng.
Nó ngồi im phăng phắc. Trong một lúc lâu, cơn sợ hãi khiến nó
không cựa quậy nổi nhưng rồi nó đã cử động, nó đang ở trong buồng
tối, thu lu trong một xó ấm áp, tựa lưng lên chiếc tủ hồ sơ bố nó khóa
kỹ, dỏng tai nghe ngóng những gì đang xảy ra ngoài kia: những tiếng
nói cười quay cuồng, và tiếng chai lọ vỡ. Cuối cùng, không gian trở lại
im ắng. Cánh cửa mở ra và Duke hỏi,
Ê, mày, mày ở trong này à, mày ổn
chứ? Paul không trả lời, có tiếng người trao đổi vội vã bên ngoài rồi cả
bọn bỏ đi, lạch cạch bước xuống cầu thang. Paul ì ạch đứng dậy và đi
trong bóng tối, bước vào không gian phòng trưng bày la liệt những
đống ảnh rách nát. Nó đứng bên cửa sổ, nhìn Duke ngồi lên xe đạp