“Phải mất mấy tuần mới dọn xong đống này,” cuối cùng ông nói.
“Con sẽ làm việc đó. Con phải giúp bố khôi phục lại các tập tài liệu
nữa. Cả một núi việc đấy. Sẽ tốn thời gian lắm. Con sẽ phải ngưng tập
nhạc.”
Paul gật đầu, nhưng khối căng thẳng chèn trong ngực nó cứ lớn dần
lên, đến độ nó không thể ghìm lại lâu hơn nữa. “Bố chỉ muốn tìm lý do
nào đó để không cho con chơi nhạc nữa thôi.”
“Không phải thế. Chết tiệt, Paul, con biết là đấy không phải sự thật.”
Bố lắc đầu và Paul sợ rằng ông sẽ đứng dậy bỏ đi, nhưng thay vào
đó ông lại nhìn xuống tấm ảnh cầm trên tay. Đó là một tấm ảnh đen
trắng, với đường viền trắng hình răng cưa bao quanh hình một gia đình
đứng trước ngôi nhà nhỏ thấp lè tè.
“Con biết đây là ai không?” bố hỏi.
“Không ạ,” Paul đáp, nhưng vừa nói dứt miệng nó đã nhận ra là
mình biết. “Ô,” nó kêu lên, rồi chỉ vào cậu bé đứng trên bậc thềm nhà.
“Ô, đấy là bố.”
“Đúng rồi. Hồi đó bố vừa bằng tuổi con. Kia là ông nội con đứng
ngay phía sau. Bên cạnh bố là em gái bố. Bố em gái, con biết chưa nhỉ?
Tên cô ấy là June. Cô rất giỏi nhạc, giống như con ấy. Đây là tấm ảnh
cuối cùng mà mọi người được chụp chung với nhau. Cô June bị bệnh
tim, đến mùa thu năm sau đó thì cô mất. Việc June qua đời gần như đã
giết chết bà nội con.”
Giờ thì Paul nhìn tấm ảnh theo cách khác hẳn. Những con người này
không còn xa lạ nữa, mà chính là ruột thịt của nó. Bà của Duke sống ở
tầng trên nhà thằng nhãi, vẫn làm bánh táo và xem phim truyền hình
vào mỗi buổi chiều. Paul ngắm nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh đang