Cô thấy mềm lòng trước những hình ảnh anh miêu tả – Paul, một
cậu bé mới lớn, chơi ghi ta và mơ mộng về Juilliard, Norah với công ty
riêng của mình, và David, người gắn chặt trong tâm trí cô suốt bao
nhiêu năm qua, vẫn rõ ràng như một tấm ảnh trong cuốn sách, đầu cúi
xuống tờ giấy này, lòng tràn ngập hối hận và khao khát. Cô bỏ lá thư
vào một hộc ngăn kéo, như thể làm vậy có thể kìm giữ nó, nhưng
những câu chữ cứ lởn vởn trong đầu cô từng giây từng phút suốt tuần
lễ bận rộn và nhiều cảm xúc này.
“Anh ấy muốn được gặp con bé,” Caroline nói, ngón tay mân mê dải
tua chiếc khăn choàng Doro dùng để bao ngoài tay vịn xích đu. ‘‘Để
bằng cách nào đó trở lại là một phần trong cuộc đời nó.’’
“Anh ta cũng tử tế đấy chứ,” Al nói. “Đúng là người dám làm dám
chịu, sau ngần ấy thời gian.”
Caroline gật đầu. “Nói gì thì nói, anh ta cũng là bố con bé.”
“Thế thì anh không hiểu mình là cái gì vậy?”
“Em xin anh,” Caroline nói. “Anh là ông bố mà Phoebe biết và yêu
thương. Nhưng em đã không nói với anh tất cả mọi chuyện, Al, về việc
làm sao em có được Phoebe. Và em nghĩ em nên nói ra.”
Anh nắm lấy bàn tay cô.
“Caroline. Anh đã lang thang khắp Lexington sau khi em bỏ đi. Anh
đã nói chuyện với mấy người hàng xóm của em, và nghe được rất nhiều
câu chuyện. Thật ra, anh cũng chẳng được học hành gì nhiều, nhưng
anh không phải thằng ngốc, và anh biết rằng bác sĩ David Henry đã mất
một đứa con gái đúng vào khoảng thời gian em bỏ đi. Anh muốn nói
rằng bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn em đều không quan
trọng. Không quan trọng đối với anh. Không quan trọng đối với chúng
ta. Thế nên anh không cần biết chi tiết làm gì hết.”