Cô tỉnh giấc khi trời vừa sáng, Al giậm chân thình thình xuống cầu
thang để lấy đồ nghề thay dầu xe cho sớm sủa. Mưa tuôn xối xả từ
máng nước và ống xối, đọng thành vũng và đổ xuống triền đồi như
suối.
***
Caroline đi xuống tầng một và pha cà phê, đắm chìm trong những
suy nghĩ của riêng mình, trong không khí kỳ lạ của căn nhà yên ắng,
đến độ không nghe thấy tiếng Phoebe cho đến tận khi con bé đứng trên
ngưỡng cửa sau lưng cô.
“Mưa,” Phoebe nói. Chiếc áo choàng tắm khoác sơ sài trên người
con bé. “Như trút nước
“Ừ,” Caroline đáp. Một lần hai mẹ con đã dành hàng giờ để học câu
thành ngữ này, dùng một bức tranh khổ lớn do Caroline vẽ, với hình
những đám mây xám xịt, chó và mèo rơi xuống từ trên trời cao. Đó là
một trong những thứ Phoebe thích nhất. “Hôm nay thì trông giống
hươu cao cổ với voi hơn.”
“Bò với lợn,” Phoebe nói. “Lợn với dê.”
“Con có muốn ăn bánh mì nướng không?”
“Muốn một con mèo cơ,” Phoebe đáp.
“Con muốn gì?” Caroline hỏi. “Nói cả câu đi nào.”
“Mẹ ơi, con muốn có một con mèo ạ,” Phoebe nói.
“Nhà mình không nuôi mèo được con ạ.”
“Bác Doro đi rồi,” Phoebe nói. “Con có thể nuôi một con mèo được
mà.”