đã không tìm kiếm hết sức, thì thật ra chính bà cũng không muốn bị
tìm thấy.
Bên ngoài cánh cửa có tiếng bước chân, tiến đến gần rồi dừng lại.
Tiếng nói ồn ào và xì xào. Bà nhìn khuôn mặt ông. Bao nhiêu năm qua
ngày nào bà cũng nghĩ về ông, vậy mà giờ đây bà lại không biết phải
nói gì.
“Có lẽ anh nên ra ngoài kia chăng?” bà hỏi, liếc nhìn ra cửa.
“Họ sẽ đợi được.”
Sau đó họ nhìn nhau, không nói gì. Caroline đã giữ hình ảnh của
David trong óc bà suốt thời gian qua như một tấm ảnh, một trăm thậm
chí một ngàn tấm ảnh. Trong tấm nào David Henry cũng là một người
đàn ông trẻ trung, luôn tràn đầy sức mạnh kiên quyết. Giờ đây, nhìn
sâu vào đôi mắt sẫm và đôi má bầu bầu của ông, mái tóc chải chuốt
cẩn thận, bà nhận ra rằng, thật ra, nếu bà có đi ngang qua ông trên
phố, rốt cuộc bà cũng sẽ chẳng nhận ra.
Khi ông cất lời trở lại, giọng ông đã dịu dàng hơn, mặc dù thớ cơ
trên mặt vẫn giần giật. “Tôi đã đến căn hộ của cô, Caroline ạ. Chính
ngày hôm đó, sau lễ tưởng niệm. Tôi đến, nhưng cô đã đi mất rồi.
Trong suốt thời gian qua…” ông nói, rồi lại im lặng.
Có tiếng gõ cửa rất khẽ, rồi đến một giọng hỏi han nghe lùng bùng
không rõ.
“Đợi tôi một lát,” David nói vọng lại.
“Tôi đã yêu anh,” Caroline nói nhanh, sững sờ trước lời bộc bạch
của mình, vì đó là lần đầu tiên bà nghe thấy điều đó được thốt ra thành
lời, thậm chí là chỉ với chính mình, mặc dù đó là ý niệm bà đã cùng
chung sống trong bao nhiêu năm ròng. Lời thú nhận khiến bà thấy đầu