luôn ẩn sâu bên trong bà, và cách duy nhất để làm mới nó là đem cho
đi tình yêu.
“Anh thực sự muốn biết ư?” Cuối cùng bà hỏi, nhìn thẳng vào mắt
ông. “Vì anh chưa bao giờ hồi âm một dòng nào cả, David ạ. Chỉ trừ có
lần đó, còn lại anh chưa từng hỏi một câu nào về cuộc sống của chúng
tôi. Chưa từng, suốt bao nhiêu năm qua.”
Khi Caroline nói ra, bà bỗng nhận ra đó là lý do tại sao bà đến đây.
Hoàn toàn không phải vì tình yêu, hay bất cứ thứ bổn phận nào đối với
quá khứ, thậm chí cũng không phải vì cảm giác có lỗi. Bà đã đến đây vì
nỗi oán giận và ước muốn làm rõ mọi chuyện.
“Bao nhiêu năm qua anh chẳng cần biết tôi sống ra sao. Phoebe
sống ra sao. Anh không thèm quan tâm, phải không? Và rồi đến lá thư
cuối cùng ấy, lá thư mà tôi không bao giờ trả lời. Đột nhiên, anh muốn
nhận lại con bé.”
David bật ra một tiếng cười ngắn đầy hoảng hốt. “Đấy là cách cô
nhìn nhận sự việc hay sao? Có phải vì thế mà cô thôi không viết cho tôi
nữa không?”
“Tôi còn nhìn nhận thế nào được nữa?”
Ông chậm chạp lắc đầu. “Caroline, tôi đã xin cô cho tôi địa chỉ. Hết
lần này đến lần khác – mỗi lần tôi gửi tiền cho cô. Và đến lá thư cuối
cùng đó tôi chỉ xin cô cho tôi được hiện diện trở lại trong cuộc sống
của cô thôi. Tôi còn có thể làm gì hơn được nữa? Nghe này, tôi biết cô
không nhận ra, nhưng tôi đã giữ mọi lá thư cô từng gửi. Và khi cô thôi
không viết nữa, tôi có cảm giác như cô vừa đóng sập cánh cửa trước
mặt tôi.”
Caroline nghĩ đến tất cả những lá thư của bà, bao nhiêu lời bộc
bạch chân thành đã theo dòng mực trải lên mặt giấy. Bà không còn nhớ