những gì mình đã viết nữa: những tiểu tiết về cuộc sống của Phoebe, hy
vọng, ước mơ và những nỗi lo sợ của bà.
“Chúng ở đâu?” bà hỏi. “Anh giữ những lá thư tôi gửi ở đâu?”
Trông ông có vẻ ngạc nhiên. “Trong tủ đựng hồ sơ đặt trong buồng
tối của tôi: ngăn dưới cùng. Lúc nào cũng khóa. Sao cơ?”
“Tôi đã không nghĩ anh sẽ đọc chúng,” Caroline đáp. “Tôi có cảm
giác như mình đang viết thư gửi vào khoảng không. Có lẽ vì thế mà tôi
cảm thấy thật thoải mái. Giống như tôi có thể nói bất cứ điều gì.”
David cọ tay lên má, một cử chỉ bà nhớ ông thường làm khi mệt mỏi
hoặc nản chí. “Tôi đã đọc tất cả. Ban đầu tôi phải cố ép mình, nói thật
là vậy. Sau đó, tôi muốn biết mọi chuyện diễn ra thế nào, mặc dù rất
đau lòng. Cô giúp tôi biết vài nét về Phoebe. Những mẩu nhỏ từ cuộc
sống của hai người. Tôi luôn mong mỏi điều đó.”
Bà không trả lời, nhớ lại cảm giác thỏa mãn của mình vào cái ngày
mưa đó, khi bà đưa Phoebe lên gác cùng con mèo con của nó, Mưa, để
thay quần áo ướt trong khi bà đứng trong phòng khách, xé lá thư viết
cho anh thành bốn mảnh, rồi tám mảnh, rồi mười sáu mảnh, và thả
chúng rơi như hoa giấy vào thùng rác. Thỏa mãn, và cả cảm giác hài
lòng vì đã giải quyết xong vấn đề. Bà đã tận hưởng những cảm xúc đấy,
lỡ quên đi – thậm chí là không thèm để ý – xem David đã cảm thấy như
thế nào.
“Tôi không thể đánh mất con bé,” bà nói. “Tôi đã căm giận anh rất,
rất lâu rồi, nhưng sau đó chủ yếu tôi lại lo sợ rằng nếu anh được gặp
con bé anh sẽ đưa nó đi. Đó là lý do tại sao tôi ngừng viết thư.”
“Đó chưa bao giờ là ý định của tôi cả.”