“Anh không định gây ra bất cứ chuyện nào trong số này,” Caroline
đáp. “Nhưng nó vẫn xảy ra đấy thôi.”
David Henry thở dài, và bà tưởng tượng ông đứng trong căn hộ
trống không của bà, đi từ phòng này sang phòng khác và nhận ra rằng
bà đã ra đi mãi mãi.
Nói cho tôi biết kế hoạch của cô là gì, ông sẽ nói
thế.
Chỉ vậy thôi.
“Nếu tôi không chịu mang con bé đi,” bà nhẹ nhàng nói thêm. “Có lẽ
anh đã xử sự khác.”
“Tôi đã không ngăn cô lại,” ông nói, ánh mắt lại bắt gặp cái nhìn
đăm đăm của bà. Giọng ông gay gắt. “Lẽ ra tôi đã có thể làm thế. Hôm
đó cô mặc chiếc áo choàng đỏ ở lễ tưởng niệm. Tôi trông thấy cô và tôi
nhìn cô lái xe đi.”
Caroline đột nhiên cảm thấy kiệt sức, gần như muốn ngất lịm. Bà
không biết mình đã hy vọng những gì từ đêm nay, nhưng khi tưởng
tượng ra cuộc nói chuyện này, bà đã không tưởng tượng ra những gì ẩn
chứa trong đó: nỗi đau đớn và giận dữ của ông, và của chính bà nữa.
“Anh nhìn thấy tôi?” bà nói.
“Tôi đến thẳng nhà cô ngay sau đó. Tôi đã hy vọng cô có ở đó.”
Caroline nhắm mắt lại. Khi ấy bà đang lái xe thẳng hướng đường
cao tốc, trên đường đến với nơi này, đến với cuộc sống này. Có lẽ bà đã
đi trước cuộc viếng thăm của David Henry mất vài phút hoặc một tiếng.
Bao nhiêu chuyện đã xoay vần từ cái khoảnh khắc ấy. Cuộc sống của bà
có lẽ đã đi theo một hướng rất khác rồi.
“Cô vẫn chưa trả lời tôi,” David nói, hắng giọng. “Cô có được hạnh
phúc không, Caroline? Cả Phoebe nữa? Sức khỏe con bé có ổn không?
Tim nó ra sao rồi?”