từ xa xưa lắm, khi họ còn rất trẻ. “Còn quá nhiều điều phải nói, đã bao
nhiêu năm rồi còn gì. Làm ơn hãy nói là cô sẽ đợi đi? Không lâu đâu.”
Bà cảm thấy bụng dạ cồn cào, một cảm giác bất an mà bà không thể
định nghĩa được, nhưng bà cũng khẽ gật đầu, và David Henry mỉm cười.
“Tốt quá. Chúng ta sẽ cùng ăn tối, được không? Mấy cuộc trò chuyện xã
giao này - tôi phải làm xong đã. Nhưng tôi đã sai, trong suốt bao năm
qua. Tôi muốn biết nhiều hơn nữa ngoài những chi tiết vụn vặt.”
Bàn tay ông đặt lên cánh tay bà khi họ quay trở lại chỗ đám đông.
Caroline dường như không nói được lời nào. Mọi người đang chờ, mắt
nhìn chòng chọc về phía họ, tò mò và xì xào. Bà thò tay vào túi đưa cho
David một chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn, trong đó chứa những tấm
ảnh mới nhất chụp Phoebe. David cầm lấy, ông chạm mắt bà và
nghiêm trang gật đầu, liền ngay sau đó một người phụ nữ dáng mảnh
khảnh diện chiếc váy lanh màu đen nắm lấy cánh tay ông. Đó chính là
người phụ nữ trong khán phòng, xinh đẹp và có phần thách thức, lại
đặt một câu hỏi khác về hình thể.
Caroline đứng nguyên tại chỗ trong vài phút, nhìn ông đưa tay chỉ
một tấm ảnh mô phỏng những cành nhánh đen thẫm của một cái cây,
vừa nói với người phụ nữ bận váy đen. Ông đã từng rất đẹp trai và đến
giờ vẫn thế. Đã hai lần ông liếc mắt nhìn về phía Caroline và rồi, nhìn
thấy bà, ông lại dồn toàn tâm vào bài phát biểu.
Đợi đã, ông đã nói.
Xin hãy đợi tôi. Và ông mong rằng bà sẽ đợi. Cảm giác cồn cào lại rộn
lên trong bụng bà. Bà không muốn đợi; vấn đề là thế. Bà đã dành quá
nhiều thời gian tuổi trẻ để chờ đợi rồi – chờ được nhận ra, chờ những
cuộc phiêu lưu, chờ tình yêu. Chỉ đến khi bà bước đi với Phoebe trên
tay và rời căn nhà của mình ở Louisville, đến khi bà gói ghém đồ đạc và
dọn đi, cuộc sống của bà mới thực sự bắt đầu. Chưa từng có gì tốt đẹp
tìm đến với bà nhờ chờ đợi cả.
David đang đứng, đầu hơi cúi xuống, gật gù, lắng nghe người phụ
nữ tóc sẫm, chiếc phòng bì nắm chặt trong tay, giấu sau lưng. Khi bà