nhìn theo, ông đưa tay lên và thản nhiên nhét cái phong bì vào túi, như
thể nó chứa thứ gì đó chẳng mấy quan trọng và có phần phiền toái –
một cái hóa đơn điện nước, hay một tấm vé giao thông.
Trong chốc lát bà đã ở bên ngoài, hối hả bước xuống những bậc đá
và lao vào đêm tối.
Đang là mùa xuân, bầu không khí mát lành, ẩm ướt, và Caroline quá
xúc động để có thể đứng chờ xe buýt. Thay vào đó bà rảo bước, qua hết
dãy nhà này đến dãy nhà khác, mặc kệ xe cộ hay mọi người đi qua hay
thậm chí cả những hiểm nguy nhỏ nhặt khi bà ở ngoài đường có một
mình vào giờ này. Các khoảnh khắc ùa về trong bà, trong những cơn lốc
và hình ảnh thoáng hiện, những chi tiết rời rạc kỳ dị. Có một lọn tóc
sẫm phía trên tai phải của ông, móng tay ông được cắt đến sát da.
Những ngón tay móng vuông, bà vẫn còn nhớ, nhưng giọng nói của
ông đã thay đổi, nghe trầm hơn xưa. Thật hỗn độn: những hình ảnh bà
đã giữ trong tâm trí suốt thời gian qua đã bị xáo trộn ngay giây phút bà
nhìn thấy ông.
Còn bà thì sao? Không hiểu tối nay trông bà thế nào trong mắt ông?
Ông đã nhìn thấy gì, ông đã từng nhìn thấy gì, ở Caroline Lorraine Gill?
Và cảm xúc riêng tư của bà? Không gì cả. Không một chút gì. Bà cũng
biết vậy, bà đã biết nhiều năm nay rồi, kể từ cái khoảnh khắc đứng bên
ngoài nhà thờ khi cái vòng quay cuộc sống của ông đóng lại trước mắt
bà, khi bà quay gót ra đi. Tận sâu thẳm trong trái tim mình, Caroline
vẫn giữ mãi cái ý niệm lãng mạn ngốc nghếch rằng David Henry đã
từng hiểu bà theo cách mà không ai khác có thể hiểu nổi. Nhưng đó
không phải là sự thật. Ông thậm chí chưa từng liếc nhìn bà.
Bà đã đi qua năm dãy nhà. Trời bắt đầu đổ mưa. Mặt bà ướt đẫm, cả
áo choàng và giày cũng vậy. Đêm tối lạnh buốt dường như đã thấm vào
bà, len lỏi tận sâu bên trong da thịt bà. Bà đi đến gần góc phố thì chiếc
xe buýt 61B phanh rít lên đỗ vào bến và bà chạy nhanh để bắt kịp xe,