thể nhìn rõ rành qua những ô cửa sổ phòng ăn. Chiếc đèn chùm tỏa
ánh sáng lung linh trên bàn nơi Phoebe vừa trải hết những cuộn chỉ
của mình lên. Con bé đang cúi đầu trên khung cửi, đưa đi đưa lại con
thoi, bình thản, chăm chú. Mưa cuộn tròn trong lòng nó, một quả bông
màu cam mềm như tơ. Caroline ngắm nhìn, lo lắng thấy con gái mình
dường như mong manh biết bao, thiếu sự che chở biết bao trước cái
thế giới đang xoay vần bí ẩn trong bóng đêm sau lưng bà. Bà nhăn trán,
cố nhớ lại giây phút ấy – tay bà vặn chiếc cần nhựa nhỏ xíu và tấm
mành mành hạ dần xuống. Rồi bà thoáng thấy ai đó di chuyển ở sân
trong nhà, một bóng đen đi đi lại lại bên ngoài những cánh cửa kiểu
Pháp dẫn ra phòng khách.
Caroline nín thở, giật mình nhưng vẫn chưa đến mức hoảng hốt, rồi
bóng đen hiện ra và bà thở phào. Chẳng phải ai xa lạ mà chỉ là Al, về
nhà sớm sau chuyến đi dài, đang lăng xăng chạy quanh nhà. Bà thấy
ngạc nhiên và hân hoan kỳ lạ; Al đã nhận thêm nhiều việc và thường
mỗi chuyến đều đi biền biệt hai tuần liền. Nhưng ông ở đây; ông đã về
nhà. Ông đã kéo tấm mành lên cho bà thưởng thức khoảnh khắc này,
hình ảnh thoáng qua của cuộc sống bà đang có, được bao bọc giữa
những bức tường gạch, được đóng khung trong những bữa ăn do chính
tay bà sửa soạn, cây si bà vẫn chưa nghĩ ra cách nào để chặt đi, những
lớp kính và sơn bà đã chùi rửa với bao yêu thương trong ngần ấy năm
qua. Phoebe rời mắt khỏi công việc đang làm, ngước lên nhìn mông
lung ra bãi cỏ tối om ướt đẫm ngoài cửa sổ, tay vuốt ve lên sống lưng
mềm mại của con mèo. Al bước qua căn phòng, tay cầm một cốc cà
phê. Ông đứng bên cạnh con bé, và giơ cái cốc chỉ về phía tấm thảm nó
đang dệt dở.
Trời mưa nặng hạt hơn, mái tóc bà đã sũng nước, nhưng Caroline
vẫn không nhúc nhích. Cảm giác trống trải khi đứng ngoài cửa sổ quán
rượu, một khoảng trống mênh mông và đáng sợ, đã biến mất trước
khung cảnh gia đình bà. Mưa rơi trên má bà và chảy dài trên ô cửa sổ,