lấm tấm trên chiếc áo khoác len dày dặn của bà. Bà tháo găng tay và
sục sạo trong túi để tìm chìa khóa, rồi chợt nhớ ra là cửa không khóa.
Trong bóng tối của bãi cỏ, dòng xe cộ không ngớt vun vút lao trên
đường lớn, ánh đèn pha nhảy múa trên những bụi tử đinh hương sum
suê bà trồng làm hàng rào nhiều năm về trước, Caroline đứng im một
lúc lâu nữa. Đây là cuộc sống của bà. Không phải cuộc sống bà từng
mơ tới, không phải cuộc sống mà chính bà thời trẻ từng tưởng tượng ra
hay khao khát, nhưng là cuộc sống bà đang sống, với mọi sự phức tạp
của nó. Đây là cuộc sống của bà, được xây dựng bằng sự yêu thương và
ân cần, và nó rất tốt.
Rồi bà đóng túi lại. Bà bước lên bậc thềm. Bà đẩy cánh cửa sau ra và
bước vào nhà.