II
BÀ TA LÀ GIÁO SƯ LỊCH SỬ NGHỆ THUẬT Ở CANERGIE MELLON,
VÀ đang đặt câu hỏi cho ông về vấn đề hình thể.
Vẻ đẹp là gì? Bà ta
muốn biết, bàn tay bà ta nắm lấy cánh tay ông, dẫn ông đi trên sàn nhà
ốp gỗ sồi bóng loáng, giữa những bức tường trắng tinh treo đầy các
tấm ảnh của ông chụp.
Liệu vẻ đẹp có thể tìm thấy trong hình thể hay
không? Và ý nghĩa của nó? Nữ giáo sư quay lại, mái tóc hất ra sau lưng;
bà ta đưa tay gài lọn tóc ra sau tai.
Ông cúi xuống nhìn bà ta chăm chú, nhìn mảng tóc bạc, khuôn mặt
trắng xanh mịn màng của bà ta.
“Sự giao thoa,” ông ôn tồn trả lời, liếc mắt về phía Caroline đang
nấn ná trước một tấm ảnh chụp Norah trên bãi biển, trong lòng nhẹ
nhõm khi thấy bà vẫn còn ở đó. Gắng hết sức, ông quay lại phía nữ giáo
sư. “Sự hội tụ. Đó là điều tôi theo đuổi. Tôi không tiếp cận theo hướng
lý thuyết. Tôi chỉ chụp lại những gì khiến tôi rung động.”
“Không có ai nằm ngoài lý thuyết cả!” bà ta kêu lên. Nhưng rồi bà ta
ngừng hỏi, mắt nheo lại, khẽ cắn bờ môi. Ông không nhìn thấy răng bà
ta nhưng ông tưởng tượng ra chúng, thẳng tắp, trắng lóa và đều đặn.
Căn phòng quay cuồng xung quanh ông, những tiếng nói rộ lên rồi lắng
xuống, trong một khoảnh khắc im lặng ông nhận ra tim mình đang đập
thình thịch, rằng mình vẫn còn đang cầm chiếc phong bì Caroline vừa
đưa. Ông liếc về phía bên kia phòng lần nữa – phải, tốt rồi, bà vẫn ở
đấy – và cẩn thận nhét nó vào túi áo sơ mi; tay ông hơi run lên.
Tên bà ta là Lee, người phụ nữ tóc sẫm đang nói. Bà là nhà phê
bình tự do, đến tham dự một hội nghị lưu trú. David gật đầu, chỉ nghe
lơ mơ. Có phải Caroline sống ở Pittsburgh không nhỉ, hay bà đọc được