ông như một đợt sóng, mạnh mẽ đến mức ông phải tựa lưng vào tường
và gục đầu xuống, để chống lại cơn buồn nôn đang cồn lên trong ruột.
Những cảm xúc của ông quá dạt dào, hỗn độn. Dù sao ông cũng đã
sống mà không gặp Caroline Gill trong bao nhiêu năm trời rồi còn gì.
Ông hít một hơi thật sâu, rồi nhẩm qua bảng tuần hoàn trong đầu
mình – bạc catmi indi thiếc – nhưng dường như ông không thể giúp
bản thân mình trấn tĩnh lại được.
David lần tay vào túi lấy ra chiếc phong bì bà đưa; có lẽ bà có để lại
địa chỉ hoặc số điện thoại cũng nên. Bên trong là hai tấm ảnh polaroid,
giấy cứng, màu sắc khá tồi, nhợt nhạt và nhuốm tông xám bàng bạc.
Tấm đầu tiên chụp hình Caroline, đang cười, cánh tay quàng quanh
một cô bé ngồi bên mặc váy xanh lơ vải cứng, eo thấp, với một dải đai
buộc. Họ đứng ngoài trời, trước bức tường gạch của một ngôi nhà, bầu
không khí ngập nắng nhuộm vàng cả khung cảnh. Con bé trông khỏe
mạnh; chiếc váy vừa in với thân người nhưng không làm nó thêm xinh.
Mái tóc rủ xuống mặt thành những dợn sóng mềm mại và nó nở một
nụ cười rạng rỡ, đôi mắt gần như nhắm tít lại, hớn hở trước cái máy
ảnh hoặc ai đó đứng sau máy. Khuôn mặt nó to bè, trông có vẻ hiền
lành, và dường như góc chụp làm đôi mắt nó hơi xếch lên.
Phoebe
trong ngày sinh nhật, Caroline đã ghi ở mặt sau. Tuổi mười sáu ngọt
ngào.
Ông gài tấm ảnh thứ nhất bên dưới tấm ảnh thứ hai, chụp gần đây
hơn. Lại là Phoebe, đang chơi bóng rổ. Cô bé chuẩn bị ném bóng, gót
chân kiễng cao khỏi mặt sàn bê tông. Bóng rổ, môn thể thao mà Paul
đã từ chối chơi. David nhìn vào mặt sau tấm ảnh và kiểm tra lại cả
chiếc phong bì, nhưng không có dòng địa chỉ nào cả. Ông uống cạn ly
sâm banh và đặt chiếc ly xuống mặt bàn đá cẩm thạch. Khu triển lãm
vẫn đông nghịt người, lao xao tiếng nói chuyện. David dừng lại trên
ngưỡng cửa và nhìn ngắm với vẻ dửng dưng khó hiểu, như thể khung
cảnh này là thứ gì đó ông tình cờ nhìn thấy, chẳng liên quan gì đến ông