quảng cáo về buổi triển lãm và đi từ nơi khác đến, từ Morgantown,
Columbus hoặc Philadelphia? Bà đã gửi thư cho ông từ tất cả những
nơi đó, rồi bà rời khỏi đám khán giả vô danh và bước lên phía trước,
trông vẫn rất giống ngày xưa nhưng đã già hơn, có phần cứng rắn và
cương quyết hơn, vẻ ủy mị thời trẻ không còn nữa.
David, anh không
nhận ra tôi sao? Và ông đã nhận ra, ngay cả khi ông không chịu ghi
nhận thực tế đó.
Ông nhìn lướt khắp căn phòng để tìm bà lần nữa nhưng không thấy
bà, và mối chỉ đầu tiên của nỗi sợ hãi bắt đầu xâu vào tim, nhỏ xíu, lan
tỏa, như những sợi nấm náu mình trong khúc gỗ. Bà đã đi cả quãng
đường dài; bà đã nói sẽ ở lại; chắc chắn bà sẽ không bỏ đi. Một người
bê khay rượu sâm banh đi ngang qua và ông lấy một ly. Nhân viên tổ
chức triển lãm lại xuất hiện, để giới thiệu ông với các nhà tài trợ của
buổi triển lãm. David cố gắng tập trung hết mức để nói năng thật khúc
chiết, nhưng ông vẫn không thôi nghĩ về Caroline, hy vọng có thể nhìn
thấy bà ở một góc phòng. Ông đã rời đi với niềm tin rằng bà sẽ chờ,
nhưng giờ đây, thật chẳng dễ dàng gì, ông chợt nhớ lại buổi sáng xa
xưa ở lễ tưởng niệm, Caroline đứng trong cái rét căm căm, vận chiếc áo
choàng màu đỏ. Ông nhớ cái giá lạnh của bầu không khí độ xuân về,
bầu trời ngập nắng, và trong giỏ Paul đạp chân liên hồi dưới những lớp
chăn. Ông nhớ rằng ông đã để bà ra đi.
“Xin thứ lỗi,” ông thì thầm, ngắt lời người đang nói. Ông đi thẳng
qua mặt sàn ốp gỗ cứng ra sảnh chờ ở cửa chính, đến đó ông dừng
chân và quay lưng lại để bao quát cả khu triển lãm, sục sạo trong đám
đông. Chắc chắn là, khi đã tìm thấy bà sau bao năm trời như thế, ông
không thể để mất bà một lần nữa.
Nhưng bà đã ra đi. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh
đầy mê hoặc, rải rác như kim sa trên sườn đồi sắc nét, nhấp nhô. Ở đâu
đó, ngay tại đây hoặc gần đây thôi, Caroline Gill đang rửa bát quét nhà,
dừng lại để nhìn ra ô cửa sổ tối om. Mất mát và nỗi đau: tất cả tràn qua