cả. Sau đó ông quay đi, bước vào làn không khí êm dịu, mát lạnh, đẫm
nước mưa. Ông nhét chiếc phong bì cùng những tấm ảnh vào túi áo
ngực và, chẳng biết mình sẽ đi đâu, ông bắt đầu cất bước.
Oakland, khu trường học cũ của ông, đã có nhiều đổi thay, tuy vậy
về cơ bản vẫn thế. Sân Forbes, nơi ông đã dành không biết bao nhiêu
buổi chiều lom khom trên khán đài cao tít, tắm ngập trong ánh nắng,
reo hò cuồng nhiệt khi gậy đập vào khiến trái bóng bay vút lên khỏi
mặt sân xanh mướt rực rỡ, đã không còn nữa. Một tòa nhà đại học mới,
vuông vức và tẻ nhạt, mọc lên giữa không gian nơi tiếng hò hét của
hàng ngàn người đã một thời vang dội. Ông dừng lại, quay mặt ra phía
Đại học Đường, một khối đá xám thanh thoát, một bóng đen in hằn lên
nền trời đêm, để lấy lại bình tĩnh.
Ông đi tiếp, men theo những con phố nội thành tối tăm, đi qua đám
người ùa ra từ các nhà hàng và rạp hát. Ông không thực sự nghĩ mình
sẽ đi đâu, dù ông biết rõ. Ông thấy mình bị mắc kẹt, bị đông cứng suốt
bao năm qua trong đúng khoảnh khắc giao con gái mình cho Caroline.
Cuộc sống của ông xoay vần quanh hành động duy nhất ấy: một đứa
trẻ sơ sinh trong tay ông – rồi ông vươn người ra để đem cho nó đi.
Như thể ông đã chụp ảnh lại tất cả những năm qua để cố gắng mang
lại cho một khoảnh khắc khác thứ phẩm chất, sức nặng tương tự. Ông
đã muốn cố gắng để ghìm lại cái thế giới quay cuồng, và những dòng
sự kiện, nhưng dĩ nhiên điều đó là không thể.
Ông đi tiếp, trong lòng rung động, chốc chốc lại lẩm bẩm với chính
mình. Những gì chôn chặt trong tim ông suốt bao năm qua đột nhiên
trở lại sống động sau cuộc gặp gỡ của ông với Caroline. Ông nghĩ đến
Norah, người đã trở thành một người phụ nữ độc lập và đầy quyền lực,
người gặp gỡ khách hàng là các tập đoàn lớn với vẻ tự tin lấp lánh và
trở về nhà sau bữa tối, người xông lên mùi rượu và mưa, dấu vết của
tiếng cười, của chiến thắng và thành công vẫn đọng trên khuôn mặt bà.
Bà đã có hơn một lần ngoại tình trong những năm qua, ông biết, và bí