Và ông đã làm vậy. Cái tên cho phép ông làm thế; xét theo một
phương diện nào đó, thì cái tên đòi hỏi phải làm thế: mạnh mẽ và hơi
có chất con nhà dòng dõi. Chẳng phải đã có Patrick Henry, chính trị gia
và nhà hùng biện đấy sao. Trong những ngày đầu, giữa những cuộc nói
chuyện nơi ông có cảm tưởng như mình đang ở giữa biển khơi, bị bao
quanh bởi những người giàu có và quan hệ rộng vượt xa mức ông có
thể đạt tới, bởi những người sống hoàn toàn thoải mái trong cái thế
giới mà ông đã phải cố gắng đến tuyệt vọng để hòa nhập, thỉnh thoảng
ông cũng gợi chuyện bóng gió, dù không bao giờ nói trực tiếp, về một
người họ hàng xa nhưng có dòng dõi thế phiệt, viện dẫn những vị cha
ông tưởng tượng để đứng sau hỗ trợ cho ông.
Đó là món quà mà ông đã cố gắng đem đến cho Paul: một vị trí
trong cuộc đời này mà không ai có thể nghi ngờ.
Dòng nước chảy giữa hai bàn chân ông ngầu lên một màu nâu, được
viền quanh bởi lớp bọt trắng lờ lờ. Gió cuộn lên, và làn da ông bỗng trở
nên xôm xốp như bộ đồ đang mặc. Gió luồn trong huyết quản ông,
dòng nước cuồn cuộn quay cuồng, dâng lên gần hơn và rồi acid trào
lên cổ họng khiến ông quỵ xuống, tì lên cả hai tay lẫn đầu gối, những
phiến đá lạnh buốt dưới tay ông, ông nôn thốc nôn tháo xuống con
sông xám xịt cuồng dại, nôn cho đến khi không còn thứ gì có thể thải ra
được nữa. Ông nằm đó một lúc lâu, trong bóng tối. Cuối cùng, thật
chậm chạp, ông đứng dậy, đưa mu bàn tay quệt ngang miệng, và quay
về thành phố.
***
Ông ngồi ở ga Greyhound suốt đêm, lúc ngủ gà gật lúc thì giật mình
choàng tỉnh, đến buổi sáng ông bắt chuyến xe buýt đầu tiên trở lại ngôi
nhà thời thơ ấu ở Tây Virginia, đi sâu vào những quả đồi bao quanh
ông như một vòng tay ôm ấp. Sau bảy tiếng, xe buýt đỗ ở nơi nó vẫn
luôn dừng lại, ở góc phố Main và Vine, rồi rồ ga phóng đi, để lại David