mấy, rồi sau đó bố ông mất, khi còn quá trẻ, và cuối cùng mẹ ông cũng
chuyển về miền Bắc sinh sống, dọn đến với em gái cụ cùng lời hứa hẹn
về một việc làm trong nhà máy ô tô. David hiếm khi đi từ Pittsburgh về
thăm nhà và không bao giờ quay lại nữa kể từ ngày mẹ mất. Nơi này
thân thuộc với ông như hơi thở nhưng cách xa cuộc sống của ông bây
giờ như mặt trăng.
Gió thổi mạnh thêm. Ông bước lên bậc thềm. Cánh cửa gá vẹo vọ
trên bản lề không khép kín lại được. Bầu không khí trong nhà lạnh giá,
xông lên mùi mốc meo. Chỉ có căn phòng duy nhất, căn gác xép làm
chỗ ngủ giờ được gia cố bằng một thanh xà cong oằn. Những bức
tường loang lổ vì ẩm ướt; qua các kẽ hở, ông thoáng nhìn thấy bầu trời
nhợt nhạt. Ông đã giúp bố cất nóc nhà, mồ hôi chảy đầm đìa trên
khuôn mặt và nhầy nhụa đầy tay họ, tay búa của họ giơ cao trong nắng,
trong mùi hương nồng gắt của gỗ tuyết tùng mới chặt.
Theo như David được biết, thì đã nhiều năm nay không có ai sống
trong ngôi nhà này. Tuy vậy vẫn có một cái chảo rán nằm trên chiếc bếp
lò cũ, lạnh tanh, lớp mỡ đã đóng váng lại, nhưng không hề có mùi ôi
khi ông cúi xuống ngửi. Trong góc là chiếc giường sắt cũ, trên phủ một
tấm chăn tả tơi giống tấm chăn bà ngoại và mẹ ông đã may. Lớp vải
lạnh ngắt, âm ẩm dưới tay ông. Không có đệm, chỉ có mấy lớp chăn dày
xếp chồng lên nhau trên tấm giát giường. Mặt sàn ốp ván đã được quét
sạch, và có ba củ nghệ tây để trong chiếc lọ trên cửa sổ.
Có người đang sống ở đây. Một cơn gió nhẹ tràn qua căn phòng, lay
động những hình cắt bằng giấy được treo khắp nơi – trên trần nhà, trên
cửa sổ, trên đầu giường. David đi quanh nhà, ngắm nhìn chúng với cảm
giác sửng sốt ngày càng tăng. Những hình này hơi giống với hình bông
tuyết ông đã cắt ở trường, nhưng vượt xa về độ tinh xảo và tỉ mỉ, mô tả
toàn bộ cảnh trí đến từng chi tiết nhỏ nhất: hội chợ tỉnh, một căn
phòng khách gọn gàng trước lò sưởi, một buổi dã ngoại với những
bông pháo hoa rực rỡ. Tinh xảo và chính xác, chúng khiến cả căn nhà