khi cô đi ra đi vào khoảng tối, bởi vẻ uyển chuyển trong từng hành
động của cô.
Ông đã để máy ảnh lại ở khách sạn.
Ông cố gắng nhỏm dậy, nhưng cổ tay lại bị dằn xuống. Hoảng hốt,
ông ngoái đầu lại: một dải khăn voan đỏ mỏng tang cột chặt ông vào
một cột giường, những dây vải xé từ một miếng giẻ lau buộc vào cột
giường còn lại. Cô nhận thấy cử động của ông và quay lại, gõ nhẹ chiếc
thìa gỗ lên lòng bàn tay.
“Bạn trai của tôi sẽ quay lại ngay,” cô thông báo.
David thả đầu rơi phịch xuống gối. Trông cô khá non nớt, chắc
không hơn tuổi mà có khi còn trẻ hơn Paul, lại ở đây trong một căn nhà
bỏ hoang. Góp gạo thổi cơm chung à, ông thầm nghĩ, thắc mắc không
biết cậu bạn trai thế nào, lần đầu tiên ông nhận ra rằng có lẽ mình nên
lo lắng đi là vừa.
“Tên cô là gì?” ông hỏi.
“Rosemary,” cô đáp, thoáng lo sợ. “Ông tin hay không thì tùy,” cô
nói thêm.
“Rosemary,” ông nói, lại nghĩ đến bụi cây lá kim Norah đã trồng ở
một khoảng đất nhiều nắng, những cái lá nhọn hoắt thơm ngát hương
của nó. “Xin cô làm ơn cởi trói cho tôi.”
“Không.” Giọng cô nói nhanh và trong trẻo. “Không đời nào.”
“Tôi khát,” ông nói.
Cô nhìn ông một lúc; đôi mắt cô thật ấm áp, màu nâu ánh vàng, vẻ
mệt mỏi. Rồi cô đi ra ngoài, khiến một luồng không khí lạnh buốt tràn