vào phòng, lay động những hình giấy. Cô quay lại với một chiếc ca sắt
đựng đầy nước múc từ suối lên.
“Cảm ơn cô,” ông nói, “nhưng phải nằm thế này thì tôi làm sao uống
được.”
Cô quay lại bếp một lát, lật những miếng trứng đang cháy xèo xèo,
rồi lục lọi trong ngăn kéo, lôi ra chiếc ống hút nhựa lấy từ một cửa
hàng đồ ăn nhanh nào đó, một đầu lấm bẩn, và cắm nó vào cái ca sắt.
“Tôi nghĩ ông sẽ dùng được thôi,” cô nói, “nếu ông thực sự khát đến
thế.”
Ông quay sang và ngậm lấy ống hút, trong cơn khát ông không nhận
thấy gì khác hơn ngoài vị đất lẫn trong ca nước. Cô trút trứng vào một
chiếc đĩa kim loại màu xanh đốm trắng và ngồi vào chiếc bàn gỗ. Cô ăn
rất nhanh, dùng ngón trỏ tay trái xiên những miếng trứng vào chiếc nĩa
nhựa rất khéo, không chút bận tâm, như thể ông không hề có mặt trong
căn phòng này vậy. Chính trong giây phút ấy ông lờ mờ đoán ra rằng có
lẽ cậu bạn trai chỉ là nhân vật tưởng tượng. Cô sống ở đây có một
mình.
Ông uống cho đến khi chiếc ống hút cũng cạn ráo, nước chảy vào
họng ông như một dòng sông ngầu đục.
“Bố mẹ tôi từng sở hữu nơi này,” ông nói khi vừa uống xong. “Thật
ra, tôi vẫn sở hữu nó. Tôi có giấy tờ chứng nhận cất trong két. Về lý mà
nói, cô đang xâm phạm tài sản cá nhân đấy.”
Nghe vậy cô mỉm cười và cẩn thận đặt chiếc nĩa xuống chính giữa
đĩa. “Vậy ra ông đến đây để khẳng định chủ quyền đấy hả? Về lý ấy?”
Mái tóc cô, đôi gò má cô, rực lên trong ánh sáng lập lòe. Cô trẻ quá,
tuy vậy ở cô vẫn có nét gì đó quyết liệt và mạnh mẽ, đơn độc nhưng