bàn là một việc khó khăn đối với em, nhưng em vẫn cố; em đã ăn cùng
cả nhà mỗi buổi tối, ánh đèn hắt lên mái tóc vàng của em và đôi bàn
tay em chuyển động chậm rãi, với vẻ duyên dáng khoan thai.
“Sao cô không cởi trói cho tôi,” ông khẽ gợi ý, giọng khản đặc vì xúc
động. “Tôi là bác sĩ. Vô hại mà.”
“Phải rồi.” Cô đứng dậy và đem chiếc đĩa kim loại bỏ vào bồn rửa.
Cô có thai, ông sửng sốt nhận ra, khi nhìn nghiêng lúc cô quay lại
để lấy xà phòng rửa trên giá. Vẫn chưa lâu lắm, khoảng bốn hay năm
tháng, ông ước chừng.
“Cô nghe này, tôi là bác sĩ thật đấy. Trong ví tôi có thẻ đấy. Cô xem
xem.”
Cô không đáp, chỉ rửa đĩa và nĩa rồi cẩn thận lau khô tay vào khăn.
David thầm nghĩ thật kỳ dị khi ông lại ở đây, nằm ở nơi ông đã được
thai nghén, sinh ra và nuôi nấng gần hết thời niên thiếu, thật kỳ dị khi
gia đình của ông thì đã biến mất hoàn toàn còn cô gái này, thật trẻ
trung, rắn rỏi và bơ vơ, lại trói ông vào giường.
Cô đi ngang qua căn phòng và rút chiếc ví trong túi ông ra. Cô rải
từng thứ một lên bàn: tiền, thẻ tín dụng, những mẩu giấy nhớ linh tinh
và vài mảnh giấy.
“Ở đây ghi là nhiếp ảnh gia,” cô nói, đọc chiếc thẻ của ông dưới ánh
sáng tù mù.
“Đúng rồi,” ông nói. “Tôi làm cả nghề đó nữa. Tiếp đi.”
“Thôi được rồi,” một lúc sau cô cất lời, tay cầm chiếc thẻ căn cước
của ông. “Vậy ra ông là bác sĩ. Thế thì sao? Có gì khác không?”