Ông bỗng muốn quàng tay quanh người cô, muốn đưa cô về nhà, bảo
vệ cô. “Rose là tên bà nội, còn Mary là tên bà ngoại.”
“Gia đình cô có biết cô đang ở đâu không?” ông hỏi.
Cô lắc đầu. “Tôi không quay về được,” cô nói, cả sự đau đớn và giận
dữ xoắn bện trong giọng nói của cô. “Tôi không bao giờ quay về được
nữa. Tôi sẽ không về nữa.”
Trông cô trẻ trung làm sao, cô ngồi bên chiếc bàn, hai tay nắm hờ
và khuôn mặt u ám, lo âu. “Sao lại không?” ông hỏi.
Cô lắc đầu và gõ tay lên tấm ảnh chụp Phoebe. “Ông nói cô ấy tầm
tuổi tôi à?”
“Xấp xỉ, tôi đoán thế. Con bé sinh ngày mồng sáu tháng Ba, năm
1964.”
“Tôi sinh tháng Hai năm 1966.” Tay cô hơi run lên khi đặt tấm ảnh
xuống. “Mẹ tôi đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc cho tôi: tuổi mười
sáu ngọt ngào. Bà bị nghiện những thứ rườm rà màu hồng.”
David nhìn cô nuốt nướt bọt, rồi lại gài tóc ra sau tai, mắt nhìn đăm
đăm ra ngoài cửa sổ tối om. Ông muốn làm gì đó để an ủi cô, như ông
vẫn thường muốn xoa dịu những người khác – June, mẹ ông, Norah –
nhưng giờ đây, cũng như mọi lần, ông không thể. Tĩnh lặng và chuyển
động: ở đây có điều gì đó, có điều gì đó ông cần phải biết, nhưng suy
nghĩ của ông vẫn rất rời rạc. Ông cảm thấy như mình đã bị tóm lại, bị
đóng đinh vào đúng một thời điểm như trong những tấm ảnh mình
chụp, cái khoảnh khắc đã ghìm giữ ông vừa sâu sắc lại vừa đau đớn.
Ông mới chỉ khóc cho June có một lần, khi đứng cạnh mẹ ông trên sườn
đồi trong làn gió rét căm căm buổi đêm, tay giữ chặt cuốn Kinh Thánh
trong khi nhắc lại lời Cầu Nguyện của Chúa trước nấm đất mới đắp.
Ông khóc cùng mẹ, kể từ ngày đó cụ sinh ra căm ghét những cơn gió,