rồi họ chôn chặt nỗi đau của mình và tiếp tục sống. Đời là thế, và họ
chẳng hề thắc mắc.
“Phoebe là con gái tôi,” ông nói, sững sờ khi nghe chính giọng mình
nói ra, dẫu vậy vẫn cảm thấy cưỡng bách khi phải kể câu chuyện của
mình, bí mật ông đã giữ kín suốt bao năm qua. “Nhưng tôi chưa từng
thấy mặt nó kể từ ngày nó ra đời.” Ông ngập ngừng, rồi lại ép mình
phải nói tiếp. “Tôi đã đem cho nó. Nó bị hội chứng Down, nói cách
khác là thiểu năng. Nên tôi đã đem cho nó. Tôi chưa bao giờ nói cho ai
biết cả.”
Ánh nhìn của Rosemary lia qua rất nhanh, rõ ràng bị sốc. “Tôi cho
đó là làm hại rồi,” cô nói.
“Phải,” ông đáp. “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Họ im lặng hồi lâu. Đâu đâu David nhìn vào cũng nhắc ông nhớ đến
gia đình mình: hơi thở ấm áp của June phả lên má ông, mẹ ông cất
tiếng hát khi gấp quần áo bên chiếc bàn, những câu chuyện của bố ông
vang vọng quanh bốn bức tường. Xa lắm rồi, tất cả đã xa rồi, và cả con
gái ông nữa. Theo thói quen cũ, ông cố kìm nén nỗi đau, nhưng nước
mắt cứ chảy dài trên má ông; ông không thể ngăn lại được. Ông khóc
cho June, và ông khóc cho cái giây phút trong phòng khám khi ông đưa
Phoebe cho Caroline Gill và nhìn cô bỏ đi. Rosemary ngồi bên chiếc
bàn, nghiêm nghị và im lặng. Khi mắt họ gặp nhau, ông giữ chặt lấy
ánh nhìn của cô, một khoảnh khắc gần gũi thật lạ thường. Ông vẫn nhớ
khi Caroline đứng trên ngưỡng cửa ngắm nhìn ông khi ông đang ngủ,
khuôn mặt cô dịu đi trong tình yêu dành cho ông. Lẽ ra ông đã có thể
cùng cô bước xuống những bậc thềm viện bảo tàng và quay về với cuộc
sống của cô, nhưng ngay cả khoảnh khắc ấy ông cũng đã để tuột mất
rồi.