“Nghĩa là tôi sẽ không làm hại cô, Rosemary ạ. Quan trọng nhất là
không được làm gì gây tổn hại mà.”
Cô liếc nhìn ông dò xét. “Đằng nào ông chả nói vậy. Kể cả ông có
định làm hại tôi đi nữa.”
Ông ngắm nhìn cô, mái tóc rối, đôi mắt sẫm trong trẻo.
“Có mấy tấm ảnh,” ông nói. “Ở đâu đó quanh đây này...” Ông trở
mình và cảm thấy góc phong bì chọc qua lớp vải túi áo sơ mi. “Xin cô.
Cô xem xem. Đây là ảnh chụp con gái tôi. Nó cũng tầm tuổi cô thôi.”
Khi cô luồn tay vào túi áo ông, ông lại cảm thấy hơi ấm của cô và
ngửi thấy mùi hương trên người cô, một mùi hương tự nhiên nhưng
sạch sẽ. Có phải mùi ngòn ngọt không nhỉ? Ông tự nhủ, nhớ lại giấc
mơ của mình và chiếc khay đầy những viên kem đã lướt qua ông ở lễ
khai mạc triển lãm.
“Tên cô ấy là gì?” Rosemary hỏi, xem xét tấm ảnh thứ nhất, rồi đến
tấm thứ hai.
“Phoebe.”
“Phoebe. Tên hay lắm. Cô ấy cũng dễ thương nữa. Cô ấy được đặt
tên theo tên mẹ à?”
“Không,” David đáp, nhớ lại cái đêm con bé ra đời, Norah đã nói cho
ông những cái tên bà muốn đặt cho con ngay trước khi sinh. Khi ấy,
Caroline đã lắng nghe, làm theo, và trân trọng cái tên. “Con bé được
đặt tên theo bà trẻ. Bên đằng ngoại. Tôi cũng không biết bà này.”
“Tôi được đặt tên theo tên của cả hai bà,’’ Rosemary khẽ nói. Món
tóc sẫm của cô rơi xuống ngang gò má nhợt nhạt, cô gạt nó ra sau gáy,
ngón tay đeo găng nấn ná gần tai, và David tưởng tượng ra cảnh cô
ngồi cùng gia đình mình quanh một chiếc bàn rực sáng ánh đèn khác.