cứng rắn.
“Không.” Ông nghĩ đến cuộc hành trình kỳ dị của mình từ một buổi
sáng bình thường ở Lexington – Paul nhốt mình trong phòng tắm hàng
giờ liền còn Norah cau mặt lại khi bà cân đối số séc cạnh quầy bếp, cà
phê bốc khói nghi ngút – đến cuộc triển lãm ảnh, dòng sông, và giờ là
nơi này.
“Thế thì sao ông không về nhà đi?” cô nói, đoạn đẩy chiếc đĩa ra
giữa bàn. Bàn tay cô rất thô, móng tay nham nhở. Ông sửng sốt không
ngờ chính bàn tay ấy có thể làm ra những tác phẩm nghệ thuật bằng
giấy tinh xảo, phức tạp đang được treo khắp căn phòng này.
“Tên tôi là David Henry McCallister.” Tên thật của ông, đã lâu lắm
rồi chưa được nhắc đến.
“Tôi chẳng biết ai tên là McCallister cả,” cô nói. “Nhưng tôi cũng
không phải người ở đây.”
“Cô bao nhiêu tuổi rồi?” ông hỏi. “Mười lăm à?”
“Mười sáu,” cô chữa lại. Nói xong, cô nghiêm mặt, “Mười sáu hoặc
hai mươi hoặc bốn mươi, tùy ông chọn.”
“Mười sáu,” ông lặp lại. “Tôi có một cậu con trai hơn tuổi cô. Tên là
Paul.”
Một cậu con trai, ông thầm nghĩ, và một đứa con gái nữa.
“Thế à?” cô đáp, vẻ thờ ơ.
Cô lại cầm chiếc nĩa lên, và ông ngắm cô ăn trứng, cắn những miếng
nhỏ nhẹ và nhai rất kỹ, rồi đột nhiên, bằng một lực hút mãnh liệt, ông
lại trở về sống trong một khoảnh khắc khác trong chính căn nhà này,
ngắm nhìn June ăn trứng giống y như thế. Đó là năm em chết, và ngồi ở