“Đúng thế,” Rosemary tán đồng, đoạn lật mặt giấy. “Chính xác là
như vậy.”
“Cô định xử lý tôi thế nào đây?” ông hỏi.
Cô không nói, chỉ tiếp tục cắt.
“Tôi muốn đi tiểu,” ông nói.
Ông đã định nói gì đó thật sốc để bắt cô phải nói, nhưng đáng buồn
thay đó là sự thật. Cô nhìn ông một lúc. Sau đó cô bỏ kéo và giấy
xuống, rồi biến mất mà không nói năng gì. Ông nghe thấy tiếng cô sục
sạo bên ngoài, trong bóng tối. Cô quay lại với một cái lọ thủy tinh đựng
bơ lạc rỗng không.
“Xin cô,” ông nói. “Rosemary. Làm ơn đi. Cởi trói cho tôi với.”
Cô đặt chiếc lọ xuống và lại cầm kéo lên.
“Sao ông lại nỡ đem cho cô ấy?” cô hỏi.
Ánh sáng hắt loang loáng trên lưỡi kéo của cô. David nhớ lại lưỡi
dao mổ cũng lóe sáng như thế khi ông thực hiện thao tác rạch âm hộ,
khi ấy ông đã rời khỏi chính thân xác mình để quan sát toàn bộ khung
cảnh từ trên cao ra sao, những sự kiện trong đêm đó đã tác động đến
cuộc đời ông như thế nào, từ tình huống này dẫn đến tình huống kia,
những cánh cửa mở ra ở nơi không ai ngờ tới và những cánh cửa khác
đóng sập lại, cho tới khi ông đi đến khoảnh khắc đặc biệt này, ở bên
cạnh một người xa lạ đang tìm tòi những vẻ đẹp tinh tế giấu trên mặt
giấy và chờ đợi câu trả lời của ông, còn ông thì không thể làm gì được
và cũng chẳng có nơi nào để đi.
“Có phải đó là điều làm cô lo lắng không?” ông hỏi. “Rằng có thể cô
sẽ mang cho đứa con của mình ấy?”