“Không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ làm thế,” cô phản ứng quyết
liệt, mặt cau lại. Vậy ra đã có người làm như thế với cô, dù cách này hay
cách khác, và vứt cô như một món hàng bỏ đi, để mặc cô tự xoay xở.
Mười sáu tuổi, có thai và cô độc, ngồi bên chiếc bàn này.
“Tôi nhận ra đó là một sai lầm,” David nói. “Nhưng khi ấy đã quá
muộn mất rồi.”
“Không bao giờ là quá muộn cả.”
“Cô mới có mười sáu tuổi thôi,” ông nói. “Tin tôi đi, đôi khi, đã là
quá muộn.”
Mặt cô hơi cau lại trong một giây, cô không đáp, chỉ tiếp tục cắt, và
trong khoảng không im lặng David bắt đầu nói, đầu tiên ông cố gắng
phân bua về cơn bão tuyết, cú sốc và lưỡi dao lóe lên trong ánh sáng
chói mắt. Ông đã thoát khỏi thân xác mình và nhìn thấy chính mình di
chuyển như thế nào. Ông đã thức dậy mỗi sáng trong mười tám năm
qua, luôn luôn với suy nghĩ rằng có lẽ hôm nay chính là ngày ông đưa
mọi thứ trở về đúng chỗ của nó. Nhưng Phoebe đã biến mất và ông
không thể tìm ra nó, vậy thì làm sao ông có thể nói cho Norah biết? Bí
mật ấy đã ăn sâu bám rễ trong cuộc hôn nhân của họ, bện xoắn vào
cuộc đời họ như một thứ dây leo quỷ quyệt; bà đắm mình trong rượu và
bắt đầu ngoại tình, đầu tiên là gã cò nhà đất nhếch nhác kia hồi đi biển
rồi đến những kẻ khác; ông đã cố vờ như không biết, cố gắng tha thứ
cho bà, vì ông biết rằng thực chất ông có một phần lỗi trong đó. Tấm
ảnh này nối tiếp tấm ảnh kia ra đời, như thể ông có thể khiến thời gian
dừng lại hoặc tìm ra một hình ảnh khác đủ mạnh để làm lu mờ cái
khoảnh khắc khi ông quay lại và đưa con gái mình cho Caroline Gill.
Giọng nói của ông lên bổng xuống trầm. Một khi đã nói ra ông
không thể dừng lại được nữa, cũng như ông không ngăn được trời mưa,
không ngăn được dòng suối chảy xuống sườn núi, hay những con cá,