III
“PAUL,” MẸ GỌI. TIẾNG GIÀY CAO GÓT NỆN CHÁT CHÚA LÊN
những bậc thang chùi sáng bong và sau đó mẹ đã đứng trên ngưỡng
cửa, thon thả và hợp mốt trong bộ vest màu xanh hải quân gồm váy bó
và áo độn vai dày. Dù mắt vẫn nhắm tịt, nhưng Paul cũng thấy những gì
mà mẹ cậu nhìn thấy: quần áo vứt vung vãi khắp sàn nhà, một chồng
album và các bản nhạc, chiếc ghi ta cũ dựa vào góc phòng. Mẹ lắc đầu
thở dài. “Dậy đi, Paul,” bà quát. “Mau lên.”
“Ốm,” thằng bé thều thào, rồi kéo chăn trùm kín đầu, cố rặn ra
giọng khàn đặc. Xuyên qua lớp sợi dệt thưa của chiếc chăn hè nó vẫn
nhìn thấy mẹ, tay chống nạnh. Ánh nắng buổi sớm sáng rực trên tóc bà,
vừa mới nhuộm hôm qua, lấp lánh sắc đỏ ánh vàng. Cậu nghe thấy mẹ
nói chuyện điện thoại với dì Bree, mô tả những lọn tóc nhỏ được cuộn
trong giấy bạc và hấp như thế nào.
Mẹ vừa rán thịt bò xay vừa nói chuyện, giọng điềm tĩnh, mắt bà đỏ
hoe vì khóc lúc trước đó. Bố đã mất tích, ba ngày nay không ai biết ông
còn sống hay đã chết. Đến tối hôm qua ông quay về, đi qua cửa như
thể ông chưa bao giờ biến mất, và giọng nói gay gắt của hai người dội
lên tận tầng hai suốt hàng giờ liền.
“Con nghe đây,” bà liếc nhìn đồng hồ nói. “Mẹ biết con không ốm,
làm sao con ốm bằng mẹ được. Mẹ cũng muốn ngủ cho hết ngày luôn
đây. Thề có trời. Nhưng mẹ không được ngủ, nên con cũng không được
ngủ. Bây giờ thì ra khỏi giường và thay quần áo mau lên. Mẹ sẽ thả con
ở trường.”
“Họng con rát quá,” nằn nì, cố giả giọng khàn khàn.
Mẹ lưỡng lự, nhắm mắt, rồi lại thở dài, và Paul biết cậu đã thắng.