“Nếu con đã ở nhà, thì chỉ được ở nhà thôi đấy,” bà đe. “Cấm có la
cà với nhóm tứ tấu của con. Còn nữa – nghe cho rõ đây – con phải dọn
ngay cái chuồng lợn này đi. Mẹ không đùa đâu, Paul. Mẹ đã có đủ thứ
phải lo rồi.”
“Vâng,” cậu rền rĩ. “Rồi ạ. Con sẽ dọn.”
Mẹ đứng một lúc nữa mà không nói năng gì. “Chuyện này quả thật
rất khó khăn,” cuối cùng bà nói. “Khó khăn với cả mẹ nữa. Mẹ muốn ở
bên con, Paul ạ, nhưng mẹ đã hứa đưa dì Bree đến gặp bác sĩ rồi.”
Cậu tì khuỷu tay nhổm dậy, hơi giật mình khi nghe giọng nói u ám
của mẹ. “Dì ổn chứ ạ?”
Mẹ cậu gật đầu, nhưng bà đang nhìn ra ngoài cửa sổ nên không
thấy ánh mắt cậu. “Mẹ nghĩ thế. Nhưng dì sắp phải làm ít xét nghiệm
nên cũng hơi lo. Chuyện đấy là bình thường thôi. Mẹ đã hứa từ tuần
trước là sẽ cùng đi. Trước khi xảy ra chuyện với bố con cơ.”
“Không sao đâu,” Paul nói, vẫn nhớ phải giả giọng khàn khàn. “Mẹ
nên đi với dì. Con ổn mà.” Cậu nói bằng giọng vỗ về, nhưng một phần
trong thâm tâm cậu vẫn hy vọng bà sẽ không để ý đến những gì vừa nói
ra, rằng bà sẽ ở nhà.
“Cũng không lâu đâu. Mẹ sẽ về nhà ngay.”
“Bố đâu ạ?”
Bà lắc đầu. “Mẹ không biết. Không có ở nhà. Có gì lạ đâu?”
Paul không đáp, chỉ ngả lưng xuống giường và nhắm mắt lại.
Không
lạ lắm, cậu thầm nghĩ. Chẳng lạ gì cả.
Mẹ vuốt nhẹ tay lên má Paul, nhưng cậu không động đậy, rồi bà đi
mất, để lại một khoảng mát lạnh trên má nó nơi tay bà vừa chạm vào.