bố ra đi mãi mãi – ngay lập tức đã tan biến. Paul ra khỏi giường và định
đi xuống nhà, nhưng đến chiếu nghỉ nó dừng lại, quan sát cảnh tượng
đang diễn ra: bố cậu mặc một cái áo sơ mi trắng đã mấy ngày liền chưa
giặt, chiếc quần âu lấm đầy bùn, nhàu nhĩ và nhăn nhúm, râu mọc lởm
chởm khắp mặt còn mái tóc thì rối như tổ quạ; mẹ cậu mặc áo choàng
xa tanh màu hồng đào và đi dép bông trong nhà, hay tay khoanh lại
trước ngực, mắt nheo nheo, còn cô gái này, người lạ mặt này, đứng trên
ngưỡng cửa trong chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, bấu chặt ngón
tay vào cổ tay áo. Giọng của bố mẹ trộn lẫn vào nhau, gay gắt. Cô gái
ngước lên, bứt ra khỏi cơn giận dữ quay cuồng. Mắt cô chạm mắt Paul.
Cậu nhìn chằm chằm, dò xét: vẻ mặt xanh xao và ánh mắt hoang mang
của cô, đôi tai như được chạm khắc tinh tế. Mắt cô ánh lên một màu
nâu trong trẻo, tràn ngập vẻ mệt mỏi. Paul đã muốn bước xuống cầu
thang và khum tay ôm lấy khuôn mặt cô.
“Ba ngày,” mẹ đang nói, “rồi anh quay về – trời ơi, anh nhìn anh
xem, David – trong cái bộ dạng này lại còn thêm cả cô gái này nữa.
Đang có thai, có phải anh vừa nói thế không? Còn tôi thì phải cho cô ta
vào nhà mình, không được hỏi han gì thêm sao?”
Cô gái bỗng lúng túng và nhìn lảng ngay đi, còn mắt Paul thì lướt
xuống dưới bụng cô, trông khá phẳng dưới lớp áo khoác, có điều cô đã
đặt một tay lên đó như để che chắn và thằng bé nhìn thấy cái bụng hơi
phồng lên dưới lớp áo len cô mặc. Cậu đứng thật im. Cuộc cãi cọ vẫn
tiếp tục, dường như sẽ còn lâu mới kết thúc. Cuối cùng, mẹ, môi mím
chặt không nói thêm lời nào, kéo những chăn, ga, gối trong tủ ra và
ném xuống cầu thang vào người bố, người đã trịnh trọng nắm khuỷu
tay cô gái, dẫn cô vào phòng làm việc.
Giờ thì cô ngủ trên chiếc sofa gấp, đầu ngoẹo sang một bên, một
tay sã xuống sát mặt. Cậu ngắm nghía cô, làn mi của cô hơi chuyển
động, ngực khẽ phập phồng. Cô nằm ngửa; bụng hơi vồng lên như một
làn sóng. Da thịt Paul bỗng nhộn nhạo cả lên, và cậu thấy hoảng. Cậu